Người chỉ đường chúng tôi tới nhà ông Nguyễn Văn Lai - chủ xưởng chế biến nông sản lớn nhất xã ở thôn Xăm, xã Cẩm Bình - hóm hỉnh bảo: “Đấy, lâu đài của những ông chủ tí hon đấy!”. Năm nay ông Lai bước sang tuổi 50, giọng nói sang sảng và tiếng cười giòn tan của ông luôn vang lên trong xưởng chế biến nông sản rộng 2.000m2, nơi ông đang quản lý tổ thợ hơn mười người to lớn bốc xếp hàng lên xe tải. Trong số năm người con của ông Lai hiện nay có hai người chỉ cao trên dưới 1,3m. Cả hai đều đang phụ giúp bố quản lý xưởng chế biến nông sản.
Phóng to |
|
Ông Lai (bìa phải) hướng dẫn tổ thợ bốc xếp hàng - Ảnh: Lê Vân |
Việc gì cũng làm miễn là chân chính
Trước đây cả thôn Xăm không ai tin rằng ông Lai “vịt”, biệt danh do người dân trong thôn trìu mến đặt cho ông chủ chỉ cao 1,3m, lại trở thành người giàu nhất thôn như bây giờ. Ông Lai là con một gia đình thuần nông từ vùng Yên Định, Thanh Hóa lên huyện miền núi Cẩm Thủy làm kinh tế mới. Cả gia đình có bốn người con thì chỉ mình ông Lai là nhỏ con một cách kỳ lạ. Năm 18 tuổi, hai chân ông Lai vẫn khòng khoèo như thuở nhỏ, nhất là chiều cao dù bố mẹ có chăm sóc thế nào cũng chỉ dừng lại chừng 1,3m.
Nhà nghèo, từ nhỏ cậu bé Lai vừa phải làm ruộng vừa chăn trâu để có tiền phụ giúp cha mẹ và đi học. Trong những người bạn cùng trang lứa, ông Lai là một trong số năm người đậu vào Trường đại học Nông nghiệp II khóa đào tạo đầu tiên. Sau đó khi trường chuyển vào Huế, do nhà nghèo, sức khỏe yếu, chàng trai duy nhất của thôn Xăm được vào đại học đã không thể tiếp tục theo học. Ông Nguyễn Chí Liên, một người bạn từ thuở nhỏ của ông Lai, kể: “Hồi đó ai cũng tiếc cho ông lùn này phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh gia đình”.
Nghỉ học giữa chừng, ông Lai cùng gia đình khai khẩn đất hoang làm ruộng và học nghề sửa chữa điện tử. Vào những năm 1986, cả vùng Cẩm Thủy còn rất xa lạ với phim chiếu từ đầu máy video. Nắm được nhu cầu của bà con, ông Lai một mình sắm một đầu máy video, một tivi 21 inch, một chiếc xe trâu đi chiếu phim khắp các làng, bản của huyện Cẩm Thủy. Ky cóp được một số vốn, ông mở cửa hàng cho thuê băng đĩa phim tại nhà.
Thấy người ta đua nhau đi đãi vàng, buôn vàng vụn, ông Lai cũng đi theo làm thử. Nhưng thấy nghề này giàu nhanh mà cũng “tàn” nhanh, ông Lai lại về làng đi làm thuê cho các xưởng chế biến nông sản để học kinh nghiệm buôn bán. Trước khi chuyển sang nghề chế biến nông sản, ông Lai cũng là người đầu tiên trong huyện tập tành đi buôn heo hơi ở các tỉnh lân cận. Ông Lai kể: “Năm 1989, cả vùng này đã có các trại chăn nuôi nhưng bị phụ thuộc vào lái buôn, giá cả bị o ép không đủ hồi vốn. Tôi cùng mấy người trong huyện tìm cách đưa heo ra tận các lò mổ ở Hà Nội tiêu thụ. Nhờ vậy mà không bị ép giá”.
Mới 23 tuổi, ông Lai vừa đi vỡ hoang, đào ao, đắp ruộng vừa học thêm nghề may. Ông kể: “Học may chỉ bảy ngày là có thể may quần áo cho dân làng. Sáng thì tôi vá xe trước nhà, tối may đồ kiếm thêm vốn làm ăn. Tôi làm bách nghệ, việc gì cũng làm miễn là chân chính”.
Phóng to |
| Bố con ông Lai tại xưởng chế biến - Ảnh: Lê Vân |
Giữa những người “khổng lồ”
Huyện Cẩm Thủy có khoảng 15 xưởng chế biến nông sản lớn. Xưởng của ông Lai là một trong 15 cơ sở lớn nhất huyện. Chúng tôi đến khu xưởng vào hôm ông Lai đang cho nhân công xuất hàng cho khách. Đứng cạnh xe tải 30 tấn là ông Lai dáng bé nhỏ vừa nói chuyện vừa hướng dẫn tổ thợ bốc xếp hàng lên xe. Không khí trong xưởng nhộn nhịp hẳn khi ông Lai xuất hiện, lúc nào ông cũng là người pha trò làm cả tổ thợ vừa làm vừa cười ầm ĩ. Chiếc điện thoại trong tay ông liên tục réo vang, khách đặt hàng từ Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nội... gọi í ới, có cả khách hàng từ Lào cũng gọi về thúc giục ông xuất hàng sớm.
Năm 2000, xưởng chế biến nông sản của ông Lai chỉ rộng chừng 600m2, được lợp tạm bằng lán trại tạm thời. Khi khách hàng ngày càng đông, ông cho xây hẳn một khu xưởng chế biến nông sản khang trang gồm khu lò sấy, khu bốc xếp hàng, kho hàng... Nhân công trong xưởng chủ yếu là lao động trong vùng. Vào trúng mùa thu mua khoai sắn (từ tháng 9 âm lịch cho tới tết) như hiện nay, nhân công tại ba phân xưởng của ông Lai lên tới hơn 50 người mới đủ cho lượng hàng cần bốc xếp.
Để có được xưởng chế biến nông sản lớn nhất xã Cẩm Bình như hiện nay, ông Lai trải qua không ít lần lao đao. Bàn tay trái chỉ còn hai ngón của ông là một kỷ niệm khó quên. Đó là khi xưởng chế biến còn nhỏ, ông Lai phải tự tay làm các khâu lựa hàng, xay xát nông sản. Một lần do sơ sẩy, chiếc máy xát ngô đã cuốn đứt ba ngón tay của ông. Năm 1990, khi xưởng mới chỉ là một lò sấy nhỏ chừng 24m2, ông Lai đã mở rộng thị trường ra Nam Định. Trong một chuyến giao hàng, xe chở ngô đã qua chế biến bị lật ở Phủ Lý, Hà Nam. Cả xe lẫn hàng đều mất trắng trong chuyến đi đó.
Gần 100 triệu đồng ông tích cóp cũng tiêu tan. May mắn duy nhất của ông lúc đó là bà con trong xã không kéo đến đòi nợ mà còn cho ông mua chịu các loại nông sản để làm lại từ đầu. Ông kể ngay như năm 2007-2008 do lũ lụt làm mất mùa rồi hàng hóa trượt giá cũng khiến ông không ít lần lao đao. Lúc này, ông lại tìm đường giao dịch với những nguồn hàng bên Lào để có đủ nông sản cung cấp cho khách hàng.
Trong khu phân xưởng chính sát ngôi nhà ba lầu hoành tráng, giữa những người “khổng lồ” đang bốc xếp là ông Lai với dáng đi lạch bạch, giọng nói sang sảng. Trung bình mỗi ngày xưởng chế biến của ông Lai xuất hàng chục tấn hàng, vào mùa vụ có ngày xuất cả trăm tấn đi khắp các tỉnh phía Bắc. Một khách hàng đi xe hơi bóng lộn dừng xịch ngay trước cổng nhà ông Lai, họ đến trả tiền hàng.
Ông Lai cười tươi rói ra bắt tay bạn hàng. Do làm lâu năm nên khách hàng thường trực tiếp ghé nhà xưởng của ông để giao dịch. Có những người trước kia chỉ nghe giọng ông Lai qua điện thoại, tới lúc gặp đã không khỏi ngỡ ngàng với vóc dáng bé nhỏ của ông. Có người còn không tin người mà họ đang chuẩn bị giao khoản tiền hàng cả chục triệu đồng chính là ông Lai “vịt” này.
Kỳ 1:Không ai tẻ nhạt trên đời Kỳ 2:Anh em nhà “chín tấc”Kỳ3:Làm đẹp cho đờiKỳ4:Người ta làm được, mình làm đượcKỳ 5:Chú lùn đi khắp muôn nơiKỳ 6:Đừng nhìn tôi, hãy nghe tôi nói
---------------------------------------------
Ngày anh Quân trao nhẫn cưới cho cô dâu, nước mắt anh dù cố nén mà vẫn cứ ứa ra. Hai lần anh định cưới trước đây, đến gần ngày cưới thì cô dâu bỏ trốn vì không vượt qua được những lời đàm tiếu của mọi người.
Kỳ cuối: Đi tìm nàng Bạch Tuyết


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận