Phóng to |
| Đặng Thị Rơi dạy học cho các em sống trong chùa - Ảnh: Văn Kỳ |
Những ngày này cô gái mồ côi Đặng Thị Rơi đang tranh thủ quãng thời gian chưa vào TP.HCM học ĐH để dạy thêm cho trẻ em nghèo tại lớp tình thương chùa Phật Bửu (xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa).
Học trò của Rơi có đứa còn may mắn hơn cô giáo khi đủ đầy cha mẹ. Còn Rơi ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời đã không biết mặt cha, cô được sinh ra bởi một người mẹ tâm thần. Bà ngoại già yếu gắng gượng nuôi Rơi ăn học, được đến lớp 9 thì sức cùng lực kiệt đành gửi cháu ngoại vào chùa.
Vào chùa ít lâu, Rơi được sư cô trụ trì giao cho lớp học tình thương. Mỗi ngày, ngoài giờ đến trường, Rơi phụ giúp công việc trong chùa và lên lớp, đến tối lại miệt mài học tập. Bằng cách tự ôn luyện, Rơi đã thi đậu vào khoa giáo dục tiểu học của Trường ĐH Sài Gòn.
Biết tin, Rơi mừng lắm nhưng cô không khỏi lo lắng: “Vào TP.HCM mình sẽ kiếm việc làm thêm để đỡ bớt khoản chu cấp của nhà chùa. Học xong ĐH mình sẽ về quê dạy học cho trẻ nghèo”.
Phóng to |
|
Nguyễn Minh Hiếu sắp xếp bánh mì đi bán cho người bà con - Ảnh: Văn Kỳ |
Gần giống Rơi, Nguyễn Minh Hiếu và mẹ suốt 14 năm qua phải nương náu trong một túp lều lụp xụp tại một ngôi đình làng ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Ba mất khi Hiếu còn nhỏ xíu, mẹ cậu chật vật nuôi con bằng nghề giúp việc linh tinh cho bà con lối xóm. Ngoài giờ học, Hiếu phụ mẹ để kiếm ăn từng bữa. Lên lớp 11, cậu còn nhận dạy kèm hai học sinh để có tiền trang trải chi phí học hành.
Hai tháng trước, cảm thương cậu học trò đầy nghị lực, bà con lối xóm gom góp mỗi người vài chục ngàn đồng làm lộ phí cho Hiếu “lai kinh ứng thí”. Hiếu nghẹn ngào: “Món nợ ân tình này không biết đến bao giờ mới trả xong...”. Tranh thủ những ngày chuẩn bị lên đường nhập học ở ĐH Nha Trang, Hiếu nhận đi giao bánh mì, tích cóp ít tiền trang trải cuộc sống sinh viên sắp tới.
Phóng to |
|
Nguyễn Thị Diệu Lý giúp việc nhà cho một gia đình gần nhà - Ảnh: Văn Kỳ |
Còn Nguyễn Thị Diệu Lý sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Quảng Nam. Nhà nghèo, lại đông con, ba mẹ Lý đành ngậm ngùi nhìn các con lần lượt nghỉ học. Cứ tưởng cổng trường đã vĩnh viễn đóng chặt với Lý, nhưng may mắn thay một người bà con tiếc cô bé chăm học đã đưa Lý vào Nha Trang (Khánh Hòa) nuôi ăn học. Suốt ba năm xa nhà, ngoài giờ đến trường Lý chia sẻ việc nhà và nhận giúp việc cho một gia đình láng giềng để có thêm tiền trang trải chi phí học tập.
Lý tâm sự: “Mình cứ ngỡ cuộc đời đã mãi dính chặt vào mảnh ruộng quê nhà, nên vào được ĐH Nha Trang với mình giống như một giấc mơ vậy”.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận