26/03/2004 23:14 GMT+7

Những bà mẹ ở tòa

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Tôi thường trò chuyện với những bà mẹ của các bị cáo, những người đau khổ trong phòng xử, tất tả trên sân tòa vì con. Tôi thường tự hỏi tại sao với những bà mẹ tuyệt vời đến thế, người ta vẫn có thể trở thành tội phạm.

G0fGD6na.jpgPhóng to
với những bà mẹ tuyệt vời thế này, người ta vẫn có thể trở thành tội phạm
TT - Tôi thường trò chuyện với những bà mẹ của các bị cáo, những người đau khổ trong phòng xử, tất tả trên sân tòa vì con. Tôi thường tự hỏi tại sao với những bà mẹ tuyệt vời đến thế, người ta vẫn có thể trở thành tội phạm.

Chàng thanh niên 20 tuổi phải ra tòa lần thứ hai về tội “cướp giật tài sản”. Ngồi dưới nghe con trả lời thẩm vấn, nghe chủ tọa, hội thẩm rồi viện kiểm sát luận tội, bà mẹ chắp hai bàn tay, khép mắt lẩm nhẩm: “Nam mô a di đà Phật! Cứu khổ cứu nạn. Con tôi tên là..., địa chỉ... Nó đã lỡ lầm, nhờ ơn trên phù hộ cho nó chỉ phải đi tù ít ngày thôi”.

Rồi bà kể về những ngày con trai còn làm công nhân cầu đường: “Ngoan lắm, chưa làm cha mẹ phải buồn bao giờ. Trở thành kẻ cướp thế này là vì... sau một vụ tai nạn, nó bỗng trở nên nông cạn, bẳn tính”.

Sau khi bị chấn thương, tuy bác sĩ kết luận hồi phục bình thường nhưng con bà bỗng đâm khó bảo, hay vòi vĩnh mẹ, hay đi chơi khuya hơn; bạn bè của nó cũng không chỉ là học sinh, công nhân như trước nữa. Đã có lần bà phải chắp tay lạy nó: “Mẹ nói con phải nghe lời, con không vừa lòng thì mẹ tổn thọ cũng được. Coi như mẹ đổi sinh mạng của mẹ lây tương lai của con”.

Thế rồi nó vẫn tiếp tục đi chơi và phạm tội. Lúc bà vào trại giam thăm, nó trách: “Sao hồi ở nhà mẹ không dạy con, để bây giờ con thành người xấu, phải khổ thế này...”. Bà khóc thật nhiều: “Tôi có dạy nó chứ, nhưng nó quên hết”.

Một bà mẹ khác thì cứ nài nỉ hết người này đến người khác trong số phóng viên, luật sư thực tập đang theo dõi phiên tòa xử con trai bà: “Các cô cậu đừng ghi chép, đừng chụp ảnh, đăng báo, tội nghiệp nó. Nó còn phải về nhà, còn phải sống, còn vợ, còn con, còn danh dự gia đình. Chúng tôi cũng còn phải đi làm kiếm tiền nuôi con nó, thăm nom nó...”.

Con trai bà đã từng là niềm tự hào của cả gia tộc. Nhà nghèo, lại ở sâu nơi vùng quê đất phèn chua mặn, những vất vả, nguyện ước của vợ chồng bà tưởng đã được bù đắp, đã thành hiện thực khi con trai tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư xây dựng. Con trai đi làm trên thành phố, ông bà ngày ngày trông ngóng con về, ngất ngây hạnh phúc là ngày được đi hỏi vợ cho nó.

Thế rồi lại có một ngày mà cả hai ông bà đều bảo rằng “chỉ muốn tự tử” khi nghe tin con trai bị bắt về tội giết người. Đi làm, lấy vợ, chuẩn bị có con, không biết từ đâu mà anh kỹ sư lại sa vào cờ bạc, đánh đề.

Thua, nợ chồng lên nợ, anh chạy đôn chạy đáo rồi tìm đến nhà bà dì ruột để vay tiền. Trong lúc chờ người anh họ về, anh ta miên man nghĩ đến sự thúc ép của chủ nợ, cái ví tiền rỗng của mình và sự chờ đợi của người vợ trẻ sắp sinh con.

Như có ma quỉ xui khiến, anh ta rút cái khăn mặt đang treo trên giá đến bịt miệng, bóp cổ bà dì đang nằm ngủ trưa... May mắn, một người hàng xóm nghe tiếng kêu chạy đến can thiệp kịp thời nên hôm nay bị cáo không phải đối diện với khung hình phạt có mức án cao nhất.

Ngồi dưới, bố mẹ bị cáo thở dài. Chuỗi ngày tần tảo, tom góp nuôi con, nuôi cháu tưởng chừng đã lùi vào xa lắm nay lại phải bắt đầu và cứ dài mãi ra. Con trai vào tù, ông bà lại bàn với nhau việc lấy lại thửa ruộng đã đem cho mượn, lần này ngoài gánh nặng áo cơm họ còn phải gánh thêm một gánh còn nặng hơn nữa là nỗi đau...

Ở một phiên tòa khác tôi lại gặp hai bà mẹ. Họ cứ cúi xuống, càng lúc càng lặng lẽ trước mỗi câu hỏi đáp giữa hội đồng xét xử và bị cáo. Hai cô con gái, một 14, một 16 tuổi đứng trước vành móng ngựa vì tội cướp giật.

Trong một cuộc dạo phố, khi hỏi thăm đường và không được trả lời như ý, hai cô đã rủ nhau giật dây chuyền của cái người “có thái độ thấy ghét” kia.

Ông hội thẩm làm trong ngành giáo dục to tiếng: “Tôi đã ngồi ghế hội thẩm nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy đau lòng như thế này. Các bị cáo còn trẻ, không, còn nhỏ quá, lại là con gái. Tội danh cướp giật, thật là... Các bị cáo sinh ra, lớn lên trong thời kỳ đất nước thanh bình, kinh tế không mấy khó khăn, cha mẹ cho ăn học đầy đủ thì tại sao lại dẫn dắt nhau vào con đường phạm tội?”.

Không biết hai cô bé lĩnh hội được bao nhiêu trong bài học ấy nhưng hai bà mẹ thì nghe như có kim châm, muối xát trong lòng. Hai bà khóc, kể về những nết ngoan hiền của các con gái, những khi các cô phụ giúp mẹ nấu cơm, bán hàng, chăm em.

Hai cô bé được tòa cho hưởng án treo. Các cô ra về, thái độ vẫn bình thường nhưng vẻ mặt hai bà mẹ thì vui mừng tựa như vừa sinh được một đứa con nữa...

Lời cuối cùng của các bị cáo trước lúc tòa nghị án bao giờ cũng là những lời dành cho gia đình, cho cha mẹ. Chừng như đến tận lúc này cái dáng tần tảo của mẹ mới lọt vào mắt, những giọt nước mắt cay đắng của mẹ mới thấm vào tim những đứa con.

Nghe những lời ấy, nhiều người ngồi dưới lắc đầu bảo: “Muộn rồi”. Nhưng những bà mẹ thì không thấy muộn. Với các bà, chỉ như vậy là đủ. Đủ để tha thứ, đủ để thấy đứa con trở lại những ngày thơ dại, đủ để đợi chờ trong xót xa ngày nó quay về.

Các bà mang xách bánh mì, nước ngọt, cà phê, thuốc lá, hớt hải chạy theo các anh công an dẫn giải để nằn nì xin gửi cho con. Các bà nhấp nhổm đợi một cái gật đầu để được phép đến bên, “nói với nó một câu thôi”, để rồi lại chỉ biết đưa đôi bàn tay nhăn nheo lên xoa đầu đứa con, ứa nước mắt mà không thốt nên lời.

Các bà tất tả theo vòng bánh xe chở phạm nhân trên sân tòa, nhìn theo cho đến khi nó mất hút ở cuối con đường rồi mới ngẩn ngơ ra về. Những tháng ngày tần tảo nuôi con, chờ con trưởng thành lại tiếp tục...

Nhiều người bảo rằng những lời bị cáo nói trước vành móng ngựa chỉ là học thuộc lòng, các vị thẩm phán, hội thẩm cũng đã quá nhàm tai khi nghe bị cáo nói “xin được mức án nhẹ để còn về với gia đình”.

Nhưng với những bà mẹ thì câu nói nhàm tai ấy đã đủ sức để kéo lại niềm tin, hi vọng. Nhiều bà sau khi nghe con nói, trong lúc đang thắt tim chờ phán quyết của hội đồng xét xử đã vội vã phân trần: “Nó biết ăn năn hối cải rồi, trở về nó sẽ lại thành người tốt mà”.

Các bị cáo luôn tranh thủ mọi cơ hội để ngoái nhìn xuống hàng ghế phía sau, rướn nhìn qua hàng rào bảo vệ. Những lúc ấy, trong lòng hẳn không còn những toan tính, âm mưu, họ thấy được vóc dáng mỏi mòn, nghe được lời thì thầm tin tưởng, cảm được giọt nước mắt mặn đắng của các bà mẹ. Họ sẽ trở về, như khi xưa, vòng tay xin lỗi mẹ, vùi mình vào tình thương của mẹ để gội rửa, để thanh lọc...

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất