Thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Nhức nhối nạn làm tiền ở chợ Long Biên

24/09/2018 15:01 GMT+7

TTO - Muốn yên ổn làm ăn, nhiều tiểu thương ở chợ đêm đầu mối Long Biên (Hà Nội) lớn nhất phía Bắc này phải bấm bụng đóng vô số loại phí, có loại như “lốt” đỗ xe chở hàng, lên đến 100 triệu đồng/xe/năm.

Nhức nhối nạn làm tiền ở chợ Long Biên - Ảnh 1.

Những xe tải nhỏ lên xuống hàng ở chợ đầu mối Long Biên ngoài chịu phí ra vào, bốc vác hằng ngày còn phải chịu “tiền lốt” 100 triệu đồng/xe/năm - Ảnh: NG.KHÁNH

Nếu không đóng sẽ bị mất nơi đỗ xe, bị dọa nạt, đánh đập, bị đổ chất bẩn...

Quá bức xúc sau nhiều năm chịu đựng và ngày càng bị chèn ép, sau khi phản ảnh những tiêu cực, bức xúc lên ban quản lý chợ Long Biên không thành, có tiểu thương đã tố cáo hoạt động của một nhóm người không khác gì băng đảng xã hội đen này.

Bấm bụng chịu đựng!

Người đang lập vi bằng các chứng cứ để làm cơ sở tố giác băng nhóm này là tiểu thương A.H..

Năm 2010, vợ chồng tiểu thương A.H. - kinh doanh trong chợ Long Biên - mua một ôtô loại 1,4 tấn để chở hàng trong chợ. 

Để có chỗ đỗ xe lên xuống lấy hàng, anh A.H. gặp Hưng "kính" - tổ trưởng tổ bốc xếp số 2 (ban quản lý chợ Long Biên) - "mua" chỗ đỗ xe với giá 100 triệu đồng/năm.

Hưng "kính" là người được ban quản lý chợ Long Biên giao độc quyền phân phối bãi đỗ xe.

"Bán chỗ đỗ cho ai? Giá bao nhiêu? Đuổi ai không cho đỗ nữa?... Hưng "kính" là người quyết định" - anh A.H. nói.

Ngoài tiền "bến bãi", hằng đêm các hộ kinh doanh vẫn phải trả một khoản khác theo đầu xe ra vào, tùy trọng tải cụ thể hàng chuyến.

Khoản này về mặt thủ tục thì có hợp đồng bốc xếp do các hộ kinh doanh ký với ban quản lý chợ nhưng thực tế các hộ phải thuê người làm, tự chi trả. Riêng những xe hàng vãng lai vào chợ chịu hai khoản tiền là vào cổng và tiền bốc xếp.

Tiếp đó, tháng 6-2016, có thêm chỗ đỗ xe mới, Hưng "kính" gặp vợ chồng anh A.H. nói: "Chúng mày có cần thêm một chỗ đỗ xe không? Chỗ này mới, vợ chồng mày là người đầu tiên, anh chỉ thu 6 triệu đồng/tháng".

Từ giữa tháng 6-2016 đến tháng 12-2017, với chỗ đỗ mới thứ 2, vợ chồng anh A.H. lại phải nộp cho Hưng "kính" số tiền 110 triệu đồng.

Về tiền nộp cho chỗ đỗ xe thứ nhất (loại 1,4 tấn) của năm 2017, chị T.N. - vợ anh A.H. - cho biết đã mang số tiền 100 triệu đồng nộp cho Hưng "kính". Nhưng chỉ sau khi nộp số tiền này vài ngày, một hộ kinh doanh khác đỗ xe vào nơi của gia đình chị T.N..

Hưng "kính" yêu cầu gia đình chị T.N. phải chuyển đến đậu ở khu vực khác, không được thuận lợi như trước nhưng gia đình chị T.N. cũng bấm bụng chấp nhận.

Nhức nhối nạn làm tiền ở chợ Long Biên - Ảnh 2.

Hưng “kính” - Ảnh: T.T.

Không khác gì "cưỡng đoạt tài sản"

Không chỉ chèn ép bắt đóng tiền bãi đỗ xe, rất nhiều thứ tiền trời ơi khác Hưng "kính" cũng bắt những người kinh doanh có xe ra vô chợ này cống nộp, khi thì gia đình có người bệnh, lúc thì ma chay, khi thì mua quà cho sếp A, B, C... nào đấy. 

Những thứ tiền này ít thì vài chục, cao thì có khi cả trăm triệu đồng.

Những đợt "tống tiền" đó thường nhằm lúc lễ tết, khi hàng hóa bán buôn vào mùa cao điểm. Kháng lệnh Hưng "kính" thì chuyện làm ăn sẽ gặp khó. Vợ chồng anh A.H. và nhiều tiểu thương khác cắn răng chịu đựng.

Đến tháng 4-2017, theo lệnh của Hưng "kính", Hải "gió" - một thuộc cấp của Hưng - buộc chị T.N. phải trả thêm tiền đầu xe với mức 50.000 đồng/lượt loại xe 1,4 tấn; 100.000 đồng/lượt loại 3,5 tấn. Đây là một kiểu làm giá.

Muốn gây áp lực, Hưng "kính" thường xuyên chỉ đạo đàn em cho xe khác đậu vào nơi gia đình anh A.H. đã mua.

Tháng 8-2017, khi Hưng "kính" có người nhà mất đã cho đàn em gặp anh A.H. gợi ý "hỗ trợ" tiền ma chay cho người nhà. Dù không có quan hệ nhưng vợ chồng anh A.H. vẫn đến viếng 1 triệu đồng và tiền "hỗ trợ" 20 triệu đồng.

Anh A.H. tiết lộ: "Ngoài ra còn nhiều lần khác Hưng "kính" nói lấy tiền đi tiếp khách lúc 10 triệu, lúc 20 triệu và gia đình tôi không sẵn cũng phải vay mượn. Nhiều lần đưa tiền cho Hưng "kính" đến giờ tôi còn không nhớ rõ...".

Một thời gian sau khi hỗ trợ tiền đám ma, Hưng "kính" chỉ đạo Hải "gió", Long "cao", Vương "lợn" ra đuổi thu lại một bãi đỗ xe của gia đình anh A.H. mà không một lời giải thích thỏa đáng.

"Uất ức vô cùng, nhưng chúng tôi đành cam chịu mà không dám phản kháng..." - anh A.H. ngậm ngùi. Con giun xéo lắm cũng quằn, bức quá vợ chồng anh A.H. đã dùng tới công cụ pháp luật là nhờ văn phòng thừa phát lại lập vi bằng để tố cáo, khởi kiện.

Những ngày qua chúng tôi tìm cách liên lạc nhưng chưa gặp được ông Hưng "kính".

Ban quản lý chợ Long Biên nói gì?

Ông Hoàng Đình Thanh - phó trưởng ban quản lý chợ Long Biên - cho biết việc một số người thuộc tổ bốc xếp số 2 do Hưng "kính" phụ trách xung đột với tiểu thương trong chợ ban quản lý đã nắm được vì có đơn thư của tiểu thương.

Giải quyết vấn đề này, ban quản lý chợ đã mời các bên liên quan làm tường trình và cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, các đối tượng "bảo kê" này vẫn liên tục gây cản trở việc kinh doanh của các tiểu thương.

Cụ thể, ngày 25-8 vừa qua, tổ bốc xếp này còn xung đột với các tiểu thương. Lúc ấy, đội trật tự của chợ đến nhưng chỉ xem... rồi về luôn và để các bên tự giải quyết!

Khi chúng tôi đưa ra bằng chứng về việc người thuộc tổ bốc xếp vẫn đi điều hành, xếp "lốt" xe và thu tiền "bãi", ông Thanh cho biết ngày 20-9, ban quản lý chợ đã họp với các tổ dịch vụ, quán triệt lại nhiệm vụ, chức trách của từng tổ.

Trường hợp các thành viên tổ bốc xếp số 2 vẫn đi làm bình thường, ông Thanh cho rằng không tạm dừng việc làm của các thành viên tổ này để chờ xử lý vì "đảm bảo quyền lợi cho người lao động".

Lượng hàng hóa lưu thông trong chợ rất lớn, các tiểu thương vẫn có nhu cầu về bốc xếp nên chưa thể cho người bốc xếp tạm nghỉ việc. Khi nào có kết luận của cơ quan điều tra, ban quản lý chợ mới xử lý theo quy định - ông Thanh nói.

Đủ các loại phí vô lý

Theo tìm hiểu, để vào chợ Long Biên buôn bán, tiểu thương phải chi vô số loại phí vô lý.

Tiểu thương T.H. (bán rau trong chợ Long Biên) cho biết anh buôn bán ở chợ nhiều năm nay nhưng ngày nào vào chợ cũng chịu đủ các loại phí vô lý và không nộp phí thì sẽ không có chỗ đỗ xe bán hàng.

"Thu đủ các loại tiền. Tôi chở hàng bằng xe máy, mỗi chuyến thu 5.000 đồng/lượt, có ngày tôi vào chợ 10 lần, chỉ tiền vé vào đã mất 50.000 đồng. Ngoài ra tiểu thương còn phải trả tiền chợ, tiền vệ sinh, tiền bốc hàng..." - anh T.H. nói.

Chị M.H. - một tiểu thương buôn bán hoa quả tại đây - than thở: "Buôn bán nhiều thời điểm không ra lãi nhưng đủ các loại tiền. Dù không vào chợ nhưng mỗi xe đỗ hàng xuống ở bên ngoài cũng mất tiền, tiền bốc vác, tiền thuê chỗ để hàng. Tính ra mất mấy trăm nghìn tiền phí một đêm...".

truonganhtu-1

Luật sư Trương Anh Tú

Có không "cưỡng đoạt tài sản" và ai bảo kê?

Luật sư Trương Anh Tú - Đoàn luật sư TP Hà Nội - nhận định: Trong vụ việc này, những đối tượng vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội "cưỡng đoạt tài sản".

Tôi cũng rất bất ngờ khi sự việc này xảy ra tại một chợ đêm lớn ở miền Bắc, tồn tại ngay tại thủ đô Hà Nội.

Đây không phải lần đầu có sự việc cưỡng đoạt tài sản như thế này xảy ra tại Hà Nội. Hàng chục năm trước cả nước đã từng rúng động vụ Khánh "trắng" cùng đồng bọn hoành hành ở chợ Đồng Xuân.

Vậy nhiều chợ khác trên cả nước liệu có tình trạng này không? Cần phải vào cuộc giải quyết triệt để vụ việc này.

Người dân phải lập vi bằng tố cáo hành vi vi phạm pháp luật là hành động phản kháng, tự vệ chính đáng.

Người dân không tự vệ thì cái xấu sẽ lan tràn, vậy nên những người lập vi bằng để đấu tranh một cách văn minh cần được ủng hộ vì đây là việc làm "toàn dân tố giác tội phạm".

Khung hình phạt với tội "cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Bộ luật hình sự 2015, theo đó người nào đe dọa, dùng vũ lực, thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng phạt tù từ 3 năm đến 5 năm;

Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm khi cưỡng đoạt có giá trị từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đối với hành vi chiếm đoạt tài sản trên 500 triệu đồng.

Đối với những người "bảo kê" bao che cho hành vi này - ở đây là ban quản lý chợ Long Biên, nếu có - tùy vào mức độ xử lý hình sự và cũng không ngoại trừ người "bảo kê" sẽ bị xử lý đồng phạm với tội "cưỡng đoạt tài sản".

NHÓM PV
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận