Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (trái) cùng hai diễn viên Nguyễn Thuỳ Anh và Trần Bảo Sơn. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp vừa gửi Tuổi Trẻ bài viết ghi lại những trải nghiệm và cảm xúc của mình trong hành trình đến Toronto.
Vào ngày cuối cùng rời khỏi Venice, Nguyễn Hoàng Điệp không nghĩ Đập cánh giữa không trung đoạt giải. Nguyễn Thuỳ Anh và Trần Bảo Sơn tiễn Hoàng Điệp bay sang Toronto. Và những cảm xúc của nữ đạo diễn bắt đầu trỗi lên...Đạo diện Nguyễn Hoàng Điệp viết:
"Xin chào Toronto! Điệp "béo" đã một mình một bóng có mặt ở nơi đây. Khác với Venice thanh lịch và lãng mạn, điêu tàn và lộng lẫy, Toronto cao lớn, khoẻ mạnh cắt trời xanh ra thành từng mảnh. Thẻ ra vào LHP đã lấy xong, giờ là lúc khám phá Toronto 1 chút nào.
LHP Toronto dành nguyên một đoạn của phố Nhà vua với rất nhiều hoạt động thú vị dành riêng cho các nhà làm phim và người mộ điệu. Buổi chiếu đầu tiên của Đập Cánh diễn ra vào giờ khá bất lợi: 8g45 sáng.
Vậy mà, 8g ra đến rạp đã thấy hàng dài khán giả - phần lớn là nhà báo, các nhà phê bình… - xếp hàng chờ. Vừa mừng, vừa sợ!
Trong lúc các nhà báo đang xem phim thì các đạo diễn Châu Á gặp nhau, ăn trưa và trò chuyện. Nội dung đối thoại chủ yếu như: "Tối cậu đến xem phim mình nhé, mai mình sẽ qua xem phim cậu…". Hoá ra không phải chỉ mỗi mình tôi lo sẽ vắng khán giả.
Mặc áo dài đỏ đi dự cho "hên". Ảnh nhân vật cung cấp. |
Buổi chiếu tiếp theo có giao lưu với đạo diễn nên tôi mặc áo dài Việt Nam rồi. Xem phim xong là phần hỏi đáp. Trong lúc ấy ở phía bên ngoài, lượng khán giả đến ngày càng đông, mua vé tại các quầy vé ngày càng nhiều.
Aki, cô người Nhật phụ trách buổi chiếu vui mừng thông báo: "Vé bán gần hết rồi nhé".
Ở LHP Toronto, khán giả và cả nhà làm phim muốn vào xem phim là phải mua vé. Giá vé không rẻ chút nào nên phim nào bán được nhiều vé thì cũng tự coi đó là một thước đo cho sức hút với khán giả.
Tình nguyện viên cầm thùng bầu chọn sẵn trên tay. Xem xong phim, khán giả cứ việc thả cuống vé vào thùng nếu bạn muốn bình chọn cho phim vừa xem. Giải thưởng lớn nhất của Toronto được tổ chức chỉ đơn giản vậy thôi.
Khán giả xem phim ở đây thường thích mới bầu, không là thôi, bỏ cuống vé vào sọt rác. Ở một góc khác, khán giả đang mua nước ngọt với bắp rang để vào rạp.
Điều này rất khác với các LHP ở châu Âu, nơi điện ảnh là thánh đường đầy tôn kính chứ không thể giải trí kiểu vừa uống vừa ăn vừa thưởng thức.
Trong rạp, Đập cánh... đang khởi động, mùi bắp rang thơm lừng. Ngoài trời bắt đầu mưa như trút nước, nhưng khán giả trong rạp đã đầy.
Nguyễn Hoàng Điệp (phải) trả lời câu hỏi từ khán giả sau buổi chiếu tại Toronto. |
Phần hỏi - đáp sau buổi chiếu, tôi nhận được nhiều câu hỏi rất hay và nhiều câu hỏi rất quen. "Vì sao (nhân vật) Tùng lại đi mất, vì sao Hoàng lại phải đi?". Trời ạ, đàn ông mà, họ đi có bao giờ mình biết vì sao họ đi đâu cơ chứ.
Họ cứ đi là họ đi thôi. Cứ khi nào người đàn bà của họ cần họ lắm…thì họ thường biến mất. "C’est la vie!" (Đời là thế). Tôi trả lời vậy, cả rạp cười rần rần. Khán giả nữ vỗ tay. Mấy quý ông vừa hung hắng ho vừa nhún vai hừm hừm kiểu "tôi đâu phải thế".
Khán giả đúng là thước đo với phim ảnh, tất nhiên, cũng phải đặt phim đúng chỗ như ở Toronto này.
Thế nên sau Venice, tôi vẫn còn cơ hội, vẫn còn hi vọng: biết đâu giải khán giả sẽ dành cho phim mình!
* Ảnh do Nguyễn Hoàng Điệp gửi cho Tuổi Trẻ từ Toronto:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận