- Tôi nhớ mãi cây cầu “Xây Dần” ở Cần Giờ, sau bảy lần gia hạn dân mới được qua cầu. Rồi cầu Hoàng Hoa Thám nối Bình Thạnh với quận 1 kéo dài 12 năm mới xong. Công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng...
- Thôi! Ông kể bao giờ mới hết.
- Bởi vậy mình phải hoan nghênh ông giao thông, họ đang quyết liệt. Anh nào làm ì ạch liền bị “trảm”, nhà thầu mới lấp vào ngay. Chú nào quản dở để công trình trì trệ cũng sớm ra đi.
- Không thể nể nang. Ì ạch là chết. Như cầu Hoàng Hoa Thám vốn 19 tỉ đồng, sau 12 năm phải chi 155 tỉ đồng. Ai trả, người dân chứ ai.
- Nhanh, đúng tiến độ là mừng. Nhưng tôi vẫn lo ông ạ.
- Họ làm nhanh ông cũng lo là sao?
- Mình ít tiền, chi ra làm cái nào thì chỉ mong dùng được đến đời con, đời cháu. Chứ làm nhanh mà lại phải sửa, tiền thuốc lắm hơn tiền cơm thì khổ.
- Ý ông là nhanh nhưng phải tốt?
- Đúng thế. Nếu mấy ông giao thông quyết liệt thêm vụ chất lượng nữa thì đó là bộ đôi hoàn hảo.
- Tôi, ông và chắc là mọi người dân cũng mong họ ganh đua nhau cái vụ bền và chắc. Khi đó tôi và ông an tâm rằng con cháu mình sau này được tiếp tục sử dụng tốt những công trình đã có từ thời cha ông chúng.
- Ước gì điều đó sẽ là sự thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận