![]() |
Một khu nhà trọ 2.000 đồng - Ảnh: Quốc Việt |
Và anh ray rứt tự hỏi: những con người này đang đứng ở đâu, bên trong, bên lề hay bên ngoài sự đổi thay của đô thị này? Liệu ánh đèn đô thị, hình ảnh của sự phát triển, có hắt bóng vào cuộc đời họ?
Tiếng ngáy, tiếng rên rỉ mệt nhọc, và cả tiếng nói mê trong giấc ngủ chập chờn. Cả ngày lê la hè phố với họ, tôi cũng mỏi nhừ nhưng không thể nào chợp mắt. Ngoài đường, đèn vẫn sáng rực nhưng không hắt được vào những phận người có giấc mơ trên manh chiếu trọ…
Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi rón rén len qua kẽ hở giữa những manh chiếu để ra cửa sổ. Anh bán móc khóa tên Cường bị tôi chạm giật mình, càu nhàu: “Ngủ đi. Không biết giữ sức, ngày mai sao mần nổi?”. Bực bội làm gương mặt bặm trợn càng dữ thêm, nhưng Cường lại tốt bụng: “Chưa quen ngủ nóng bức chứ gì? Thôi đổi chỗ tui. Coi vậy chứ không dễ tìm ra chỗ ngả lưng thế này đâu”. Cường lồm cồm ngồi dậy, nhường tôi góc chiếu được hưởng chút gió mát từ cửa sổ lùa vào...
Đúng như Cường nói, tôi phải chật vật mới tìm được chiếu trọ với giá 2.000 đồng/đêm trong căn nhà không số xen kẽ giữa bãi mộ hoang trong hẻm đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú này.
Đi tìm chiếu trọ
![]() |
Phóng viên Quốc Việt đi lượm rác |
Chị Thủy, chủ quán cà phê vỉa hè, xởi lởi: “Tìm nhà trọ hả? Chú phải hỏi phòng nào còn rộng xin ở ghép cho rẻ”.
Khu vực Rạch Bùng Binh mới được cải tạo hạ tầng, nhiều nhà thành mặt tiền xây lên khách sạn, cửa hàng sang trọng, nhưng vẫn còn nhiều nhà như ổ chuột, cho thuê tạm bợ. Phòng “tươm tất” giá 200.000-300.000 đồng/tháng. Còn phòng tập thể giá 1.000 - 2.000 đồng/ngày hầu hết đã nghẹt người chen chúc.
12 giờ trưa, nhìn tôi vẫn thất thểu kiếm chỗ trọ, người phụ nữ đứng tuổi tên Tươi, quê Quảng Ngãi, bán đậu phộng dạo, ái ngại: “Thôi, em vô chỗ chị tắm rửa, nghỉ ngơi một chút rồi kiếm tiếp!”. Theo chị, tôi len lỏi vào con hẻm 85 đường Cống Hộp hẹp đến mức người đi ngược chiều chạm vai nhau. Cái gác xép ọp ẹp rộng tầm 20m2 mà chỉ cần nhìn quần áo cũ kỹ treo dày đặc bốn phía cũng hiểu nó đang quá tải.
“Tiền trọ có 45.000 đồng/tháng, trả ngày chưa đến 2.000 đồng. Chủ giao luôn hàng cho mình đi bán”. Chị Tươi dặn tôi đi nhẹ chân vì gác gỗ mục. Một cô bé bán đậu phộng mới sụp chân trên đoạn ván bị gãy, suýt phải tháo khớp bàn chân.
Tôi nhìn nơi sống của hơn 20 người trên 20m2 gồm cả nhà vệ sinh và rổ rá, giỏ bị ngổn ngang. Nó giống cái chuồng gà mà tôn ghép làm mái và vách chắp vá từ những tấm gỉ sét, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Không khí nóng phát sốt. Ngôi chừng mươi phút, quần áo tôi đã nhớp mồ hôi.
Những mảnh giấy cactông rách nát không che chắn nổi hơi nóng hầm hập giội xuống từ mái tôn thấp lè tè sát đầu. Chị Tươi nói dân trọ cùng phòng hầu hết đều từ Quảng Ngãi vào. Ban ngày mỗi người một rổ đậu phộng lê la đi bán ở mấy quán nhậu. 12 giờ đêm, họ mỏi mệt tụ về, vừa đặt rổ hàng xuống đã híp chặt mắt lại.
Rời chiếu trọ trưa miễn phí, tôi tiếp tục lang thang tìm nhà trọ. Chỉ hỏi thăm những người bán vé số dạo một lát, tôi đã có trong tay hàng trăm địa chỉ ở khắp các quận nội ngoại thành. Dân nhập cư thường quây quần theo khu vực, như người miền Bắc lượm ve chai trọ nhiều ở Gò Vấp, người Quảng Ngãi bán móc khóa, mì gõ, vé số trọ ở Tân Bình, Tân Phú... Hầu hết những người trọ qua đêm với giá một vài ngàn đồng phải đi bán hàng cho chủ nhà. Có những nhà trọ đón khách nhập cư vãng lai, ở ngày nào tính tiền ngày đó.
![]() |
Mỗi người một manh chiếu trong nhà trọ ở đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú |
Bà cụ móm mém tính mình phải thuê nhà đến 3.000 đồng/ngày. Chỗ ở đủ trải manh chiếu, không được nấu nướng. Một đêm ế ẩm, về trễ bà đói bụng, xin chủ nhà nước sôi để pha gói mì. Ông chủ càu nhàu: “Gas đắt đỏ. Ai cũng xin xỏ nước sôi chắc tôi bán nhà”. Thế là bà lấy nước lạnh ngâm mì cho nở, bữa đầu ăn bị đau bụng, riết rồi chai luôn...
Qua một đêm lăn lóc ngủ vỉa hè với những người lượm ve chai, tôi đến khu nhà trọ ở đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Ông chủ nói thẳng: “60.000 đồng/tháng. Ở ngày nào tính tiền ngày đó”. Rồi không đợi tôi gật hay lắc, ông ta đẩy luôn tôi vào căn phòng bức bối hơi người mà không cần biết tôi sẽ nằm góc nào giữa hàng chục người già trẻ đang chen chúc trên từng tấm chiếu.
So với nhà trọ tôi nghỉ trưa bên quận 3, phòng trọ này khá hơn một chút vì ở dưới tầng trệt có lát gạch bông và tường xây gạch. Tuy nhiên phòng cũng chỉ hẹp khoảng 20m2, mái tôn thấp lè tè, và chứa đến hơn 30 người. Hết chỗ chèn thêm người, ông chủ làm tạm bợ thêm một cái gác gỗ để tăng chiếu ngủ. Ai ở trên đó chỉ có thể nằm hoặc ngồi vì đứng lên bị đụng đầu.
Nhìn tôi lớ ngớ, một người chỉ cái góc trống duy nhất còn lại dưới chân cầu thang sát nhà vệ sinh. “Nằm tạm đó. Có người đi vệ sinh thì chịu khó ra ngoài thở một chút. Khi nào ai bỏ đi thì xí chỗ họ”.
Những tấm lòng nơi nhà trọ
![]() |
Một ngày mới nhọc nhằn từ góc trọ tăm tối |
Đêm khuya, họ đem luôn về phòng cả trăm thứ nghề bán móc khóa, mì gõ, cháo lòng, đậu phộng, kẹo cao su, phụ hồ, lượm ve chai… Mùi mồ hôi người, mùi hàng hóa ế, mùi phòng ẩm mốc quyện vào nhau khăm khẳm. Nhưng buồn nhất chính là những lời tâm sự rời rạc trước giấc ngủ. Người kể bị ế ẩm, bị lừa vé số. Người uất ức than bị mấy cha xỉn quờ quạng.
Thường 12 giờ đêm, mọi người mới lục tục trở về chỗ trọ. Cường bảo cứ nghe bước chân là biết họ buôn bán thế nào. Tiếng dép của người ế ẩm thường lê lẹt xẹt chậm chạp, nặng nề, người bán được hàng thì nhanh nhẹn, mạnh mẽ hơn...
Ngoài những người vào bám trụ kiếm sống ở thành phố, còn có những người chỉ vào theo thời vụ nông nhàn để thêm chút tiền dành dụm. Vừa rồi, những cơn bão lớn ở miền Trung đã đưa đẩy thêm nhiều bước chân vào TP.HCM. Họ vào đây một ngày đi bộ hàng chục kilômet để bán lon đậu, chùm nem, chi phí tiết kiệm để dành dụm được mươi ngàn đồng mỗi ngày. Họ chấp nhận đêm đêm co quắp trên manh chiếu rách, thậm chí nằm nghiêng để có chỗ ngủ, nhưng sau vài tháng có thể dành dụm được ít tiền về quê mua đôi heo hoặc may tấm áo mới cho con đến trường.
Chị Thủy, người phụ nữ có chồng chết vì đắm tàu, hiện nuôi năm đứa con nhỏ, tâm sự chị tiết kiệm đến mức ra sạp chợ ngủ để dành dụm thêm 60.000 đồng mỗi tháng. “Tiền buôn bán thì không sợ mất vì có bao nhiêu đều gửi chủ hàng giữ giùm, nhưng ngán nhất là mấy thằng nghiện”. Một đêm chúng ập đến trấn tiền chị, không có đồng nào chúng nổi máu làm bậy với người đàn bà đã gần 50 tuổi. Một thằng gí kim chích vào cổ chị để hai thằng khác lột quần áo. May mà có dân phòng đi tuần ngang qua.
![]() |
Một khu nhà trọ 2.000 đồng ở Rạch Bùng Binh |
Dì Phạm Thị Mười, 62 tuổi, quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, tâm sự: “Người nghèo chẳng có gì để giữ, để mất nên dễ thông cảm, chia sẻ với nhau! Mà ở tập thể đông đúc như vầy nếu không thiệt bụng với mọi người thì cũng không thể ở nổi dù chỉ mấy ngày”. Vừa rồi ông Văn đồng hương bán vé số bị xe đụng chết, dì và bạn bè phải giúp đỡ người xấu số được về an nghỉ nơi quê nhà.
Lang thang trong những khu nhà trọ 2.000đ, tôi biết thêm được những mảnh đời nghèo. Từ những cô gái đứng đường già phải bán thuốc lá dạo, những bà cụ đi ăn xin, những em nhỏ trôi dạt sau trận bão. Người sõi đời, bặm trợn, kẻ hiền lành, non nớt đêm đêm cùng chạm vai nhau bên những tấm chiếu. Đêm nay cũng như bao đêm khác suốt hai tuần qua, tôi lại thao thức không sao ngủ được. Tôi vẫn cứ nghe vang lên tiếng cậu bé đánh giày nói mê: “Bác làm ơn. Con chỉ đánh có 3.000 đồng”. Một tiếng trong mơ nghe như ước mơ một cuộc đổi đời...
(Còn tiếp)
* Ý kiến bạn đọc: Giàu - nghèo: khoảng cách là nỗi đau
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận