![]() |
Để tìm thấy Nhà hát Kịch VN phải đi theo bảng chỉ dẫn từ đầu ngõ - Ảnh: Uyên Ly |
Những nghịch lý
Nhà hát lớn Hà Nội là địa điểm biểu diễn lý tưởng với nhiều ưu thế: nằm ở trung tâm thành phố; đạt tiêu chuẩn về âm thanh; giá cho thuê thuộc loại rẻ so với các địa điểm khác vì được Nhà nước bao cấp một phần. Vậy mà không phải đêm nào nhà hát cũng sáng đèn.
Giám đốc nhà hát Hoàng Xuân Nam cho biết lịch đăng ký thuê rạp biểu diễn trung bình mỗi tháng chỉ chiếm khoảng 10-15 buổi. Như vậy tòa nhà xinh đẹp này chỉ hoạt động 50% công suất. Tương tự, Cung văn hóa Hữu nghị - một địa điểm biểu diễn thuận lợi cho việc bán vé với trên 1.000 chỗ ngồi, cũng chỉ có 8/30 ngày dành cho biểu diễn, bao gồm cả chương trình phục vụ truyền hình. Các điểm diễn khác trong thành phố như rạp Công Nhân (Nhà hát Kịch Hà Nội), rạp Hồng Hà... không phải đêm nào cũng sáng đèn.
Trong khi đó nhiều đơn vị nghệ thuật đang thiếu địa điểm biểu diễn. Trong số 12 đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VH-TT, điểm sơ sơ đã thấy ngay bốn nhà hát chưa có rạp, đó là Nhà hát Nhạc nhẹ trung ương, Nhà hát Cải lương trung ương, Nhà hát Nhạc vũ kịch VN và Nhà hát Kịch VN.
Tiếng kêu “thống thiết” nhất có lẽ thuộc về “anh cả đỏ” Nhà hát Kịch VN. Cơ quan này nằm khuất sau lưng Nhà hát lớn, lọt thỏm giữa hai ngõ phố và nằm chung với khu tập thể 1A Tràng Tiền, nơi ở của rất nhiều nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật khác nhau. Đoàn diễn viên hàng chục người chia nhau làm việc trong một phòng vỏn vẹn vài mét vuông, ba kho chứa đạo cụ cũng chỉ rộng 10-15m2.
Giám đốc Nguyễn Anh Dũng than thở: “Sân khấu của chúng tôi chỉ 150 chỗ ngồi mà cũng chỉ mở cửa bữa đực bữa cái. Khán giả có lúc vẫn đi nhầm vào Nhà hát lớn, chúng tôi phải cử anh em đợi sẵn và dẫn đường cho khán giả đi vào trong này. Băngrôn quảng cáo vẫn treo mà chẳng ai nhìn thấy”.
Tệ hơn, Nhà hát Cải lương trung ương nằm sâu hút trong phố Hồng Mai (một nhánh của phố Bạch Mai), khu vực tập trung nhiều tệ nạn xã hội. “Nhà hát” chỉ có phòng tập, cũ đến mức vẫn sử dụng quạt trần, riêng cánh cổng phía ngoài là cao ngất như để đề phòng kẻ gian. Ở đây không có sàn diễn, mà nếu có cũng chưa chắc khán giả dám đến xem.
Mặc dù không có địa điểm biểu diễn, các đơn vị này vẫn tổ chức diễn mỗi năm hàng trăm buổi theo chỉ tiêu đã đăng ký với Bộ VH-TT. Phần lớn các buổi diễn được tổ chức ngoài Hà Nội. Nên thiệt thòi trước tiên lại thuộc về khán giả ở trung tâm các đơn vị nghệ thuật của cả nước, nơi lẽ ra hoạt động nghệ thuật phải sôi nổi.
Cái lý của người trong cuộc
Giám đốc Nhà hát lớn Hoàng Xuân Nam đưa ra lịch hoạt động còn thưa thớt của Nhà hát lớn và bảo: “Có đoàn giỏi lắm mỗi năm chỉ diễn 10 buổi ở đây, vậy mà vẫn kêu thiếu rạp. Có rạp rồi liệu có duy trì thường xuyên được hay không?”.
Bốn nhà hát chưa có “nhà” lại cùng chung lý do để không mặn mà với việc thuê rạp ở Hà Nội. Đó là việc thuê rạp vừa tốn kém, vừa không hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng nghệ thuật.
Phó giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch VN Phạm Hồng Hải giải thích: “Thứ nhất, khi dựng vở chúng tôi phải tính đến hiệu quả sân khấu. Chúng tôi tập hàng tháng ở chỗ này rồi diễn một hai buổi ở chỗ khác, như vậy có rất ít thời gian chuẩn bị về kỹ thuật.
Thứ hai, vì phải tiết kiệm chi phí nên chúng tôi chỉ dám thuê rạp một hoặc hai ngày. Sáng duyệt vở, tối diễn, diễn viên không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, sẽ bị đuối sức.
Thứ ba, chúng tôi không chủ động được tất cả chương trình biểu diễn. Đã từng có những vở diễn hay, khán giả mua vé đông, chúng tôi muốn diễn thêm vài buổi mà không thể được khi lịch hoạt động của địa điểm thuê đã được cố định.
Thứ tư, đội ngũ diễn viên của chúng tôi bị lãng phí vì lẽ ra mỗi tuần họ có thể diễn hai buổi trong khi trên thực tế, mỗi tháng họ chỉ được diễn một buổi ở một địa điểm duy nhất là Nhà hát lớn. Những địa điểm khác không đạt về âm thanh”.
Giám đốc Nhà hát Nhạc nhẹ trung ương, ông Trần Bình, cũng khẳng định: “Vì chưa có rạp nên chúng tôi phải lang thang biểu diễn khắp nước. Trước chủ trương xã hội hóa nghệ thuật, tôi đã trình lên Bộ VH-TT rằng khi có nhà hát, chúng tôi sẽ không nhận kinh phí do Nhà nước cấp nữa”.
Một con số mà NSND Trần Bình - giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ TƯ - dẫn ra khiến người ta không khỏi bàng hoàng: 53 năm kể từ ngày giải phóng thủ đô đến nay (1954-2007), Hà Nội chưa hề xây dựng mới một nhà hát (rạp hát) nào. Có một nơi tưởng như địa điểm biểu diễn chuyên nghiệp đạt chuẩn nhất của thủ đô là Cung văn hóa Hữu nghị thì thực chất không thể gọi là nhà hát - đó là nơi tổ chức mittinh, hội họp, hội chợ và kết hợp cho thuê tổ chức biểu diễn ca nhạc, không ai đi diễn kịch ở Cung văn hóa Hữu nghị! Hơn nữa, đó là công trình của nhân dân Liên Xô tặng Tổng liên đoàn Lao động VN, không phải một nhà hát đúng nghĩa mà chúng ta tự bỏ tiền xây. Không xây nhưng chúng ta lại phá rất nhiều, việc gọi là chuyển đổi chức năng sử dụng đã khiến các rạp vốn được dân ghiền sân khấu Hà Nội “quen hơi bén tiếng” như Đại Nam, Chuông Vàng, Long Biên, Kinh Đô... biến thành các vũ trường, trung tâm bida, thậm chí thành... quán bia. Việc “bỗng dưng” Nhà hát Tuổi Trẻ có được một cơ ngơi ngay giữa trung tâm thành phố từ những năm 1980 vẫn được coi là “nằm mơ giữa ban ngày”, nhưng những ai trong nghề đều hiểu rằng công sức to lớn của bà Hà Nhân - giám đốc đầu tiên của nhà hát - đổ ra như thế nào, và chỉ có người nhiệt huyết vì sân khấu cho thanh thiếu nhi như bà Hà Nhân, cộng với sự ưu ái cho văn hóa của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một nhà văn hóa lớn - mới giúp Nhà hát Tuổi Trẻ có được một mảnh đất khiêm tốn trong ngõ, để ngày nay thành địa điểm duy nhất “đỏ đèn” ngày ba lần quanh năm ở Hà Nội. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận