- Ra đường là thấy. Ở ngã tư, khi mọi người dừng xe, nhiều xe ở phía sau không tuần tự chạy lên mà nhanh chóng lấn qua phần đường bên kia để vượt qua.
Rốt cuộc, hai làn đường đều ùn ứ. Vậy mà chẳng ai phàn nàn, xem như chẳng có gì xảy ra. Mọi người kiên nhẫn nhích từng chút để thoát ra khỏi đám kẹt xe gây ra bởi những người xem thường luật lệ giao thông và không tôn trọng người đi đường.
- Còn nữa chứ?
- Ở đường Nguyễn Văn Trỗi ra sân bay Tân Sơn Nhất, có đường nhỏ thông ra, đều gắn bảng bắt buộc rẽ phải để không cắt ngang dòng xe lưu thông trên đường chính.
Vậy mà nhiều người cứ băng ngang. Cả dòng xe lớn bé đứng bánh vì vài xe máy băng ngang. Cũng chẳng ai phản ứng, nhẫn nhục chờ những người đó đi khuất, rồi tiếp tục di chuyển.
- Hết chưa?
- Còn, nhiều lắm, như...
- Đủ rồi. Ông ở trên trời rớt xuống hả. Dễ chịu gì. Đâu mà kiên nhẫn! Ông thử cự nự coi, họ đi sai luật nhưng đâu để ông yên. Nhẹ thì thách thức, nặng thì khua tay múa chân, ông chịu nổi không?
- Té ra là thế! Hiểu rồi, không phải mọi người dễ chịu mà là im đi, nhịn đi cho nó lành!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận