Phóng to |
| Chị Thảo (giữa) và các con anh Liêm trong căn phòng 7m2 |
Từ khi mới lọt lòng mẹ, cô bé Việt lai dòng máu Mỹ đã được đưa vào cô nhi viện. Không một ai biết cha, mẹ ruột của Thảo là ai. Hồ sơ lưu chỉ ghi: một đứa trẻ vô gia cư, không cha, không mẹ.
Cô bé mồ côi
Năm cô bé lên 8 tuổi, một người đàn ông tốt bụng ở Cái Bè, Tiền Giang đến nhận làm con nuôi. Cái tên Ngụy Thị Phương Thảo do người cha nuôi đặt cho. Nhưng chỉ hai năm sau, ông ấy bỏ Thảo đi lấy vợ mặc em phải tự mưu sinh kiếm sống.
Mười tuổi đầu, Thảo đã phải làm đủ mọi công việc để kiếm miếng ăn: cán bánh phồng thuê, nhổ cỏ, cắt lúa mướn, khuân vác ngói cho các lò gạch, theo các ghe chở hàng phụ việc... Nhiều lần cô bé mò ra những cánh đồng vừa thu hoạch để mót lúa đem về giã tróc vỏ nấu cơm ăn.
“Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ khi ấy, tôi đã mơ ước nếu sau này lớn lên có được cuộc sống ổn định thì nhất định tôi phải giúp cuộc đời này bớt đi người khổ...”.
Cứ như vậy, Thảo lớn lên nhờ vào những giọt mồ hôi vất vả của một đứa trẻ vào đời sớm. Phương Thảo rất mê học. Sau những giờ đi làm thuê, cô bé lại tìm đến trường làng để học “ké”. Thấy có một cô bé lai ngày nào cũng đứng bên ngoài cửa lớp, các thầy, cô giáo động lòng nhận Thảo làm học trò dự thính rồi cho học bổ túc văn hóa buổi tối. Thảo cố đeo đuổi học đến hết lớp 11.
Năm cô 18 tuổi thì đột ngột người mẹ ruột từ Đồng Tháp về tìm cô. Hai mẹ con gặp nhau nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt... Mẹ Thảo khi đó đã lập gia đình với một người đàn ông khác và đã có hai con. Nhưng rồi bà và người chồng sau lại chia tay. Bốn mẹ con đưa nhau về đất Sài Gòn mưu sinh. Thảo tiếp tục công việc quét dọn, phụ việc cho người ta để phụ mẹ lo gia đình.
Năm 1991, Thảo và mẹ được Chính phủ Mỹ đồng ý cho định cư theo diện con lai. Nhưng với Thảo, “không đâu bằng nơi mình đã chôn nhau cắt rốn”. Lại một lần nữa mất đi điểm tựa tinh thần là mẹ, Thảo quyết định rời Sài Gòn trôi dạt kiếm sống vì hụt hẫng, cô đơn...
Lo cho người khác
Phóng to |
| Vợ con anh Liêm trong căn nhà mới 550 triệu đồng |
Chị Thảo nói những gì mà vợ chồng chị có được ngày hôm nay cũng đều là lộc của trời. “Chẳng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.
Ngay khi cuộc sống vừa ổn định, chị Thảo đã nghĩ đến việc làm từ thiện. Từng sống đời lang thang, cơ cực, tàn tật, chị rất đồng cảm, chia sẻ với những nỗi đau của người khác.
Ngoài công việc kinh doanh, lo cho hai con, người phụ nữ vừa bước sang tuổi 40 này dành tất cả thời gian còn lại cho công việc từ thiện, giúp đỡ những người khốn khó ở khắp mọi nơi. Khi thì chị ra miền Trung cứu trợ những gia đình bị bão lụt, lúc lại về miền Tây tặng quà các gia đình bị lũ lớn...
Hằng ngày, chị có một thói quen là đọc rất nhiều báo chỉ để tìm... những hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm để giúp đỡ. Dù xa xôi cách mấy, chị cũng nhờ chồng chở đến tận nơi. Những số tiền 20, 30, 50 triệu đồng cho những trường hợp thương tâm xúc động từ các bài báo được người phụ nữ này âm thầm gửi đến các tòa soạn.
“Một ngày ngoài ba bữa cơm, tôi tự qui định không được tiêu xài cho mình quá 5.000 đồng. Hoang phí làm gì? Nên tiết kiệm, dành dụm để có tiền cho những người khổ xung quanh...”.
Bốn năm nay, cứ đến ngày tết và rằm tháng bảy âm lịch hằng năm, cả con hẻm nhỏ dẫn vào nhà chị (489/25 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP.HCM) nhộn nhịp hẳn lên vì hàng trăm con người khuyết tật, cơ nhỡ khắp nơi tìm về để nhận quà gạo, bánh... Người cơ nhỡ kháo nhau, số người tìm chị mỗi năm lại càng đông hơn. Căn nhà của chị trở thành một mái ấm, một điểm tựa của những người khó khăn.
Nhắc lại câu chuyện đau lòng về vụ tai nạn làm chết 12 người của phường 13, quận Phú Nhuận, chị Thảo nghẹn giọng: “Đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Tôi là người đóng góp để tổ chức chuyến đi, không ngờ bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu gia đình đau khổ... Xót xa, ray rứt quá...”. Những ngày qua, chị Thảo đến từng nhà của 12 người tử nạn chia buồn, đưa đám và tặng 5 triệu đồng cho mỗi gia đình như “một chút lòng thành của người còn sống”.
Chị Thảo nói sau một đêm suy nghĩ, chị quyết định trao tặng căn nhà một trệt một lầu, diện tích gần 60m2 ở đường Nguyễn Văn Nghi cho vợ con anh Liêm. Căn nhà này chị đang cho thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng và có người đã trả hơn nửa tỉ đồng để mua. “Con người sống với nhau cần có một tấm lòng. Một chủ tịch phường đóng góp rất nhiều cho địa phương vậy mà không có nổi một căn nhà cho ra nhà để ở thì xót xa quá. Tôi chỉ giúp anh ấy đạt được mong ước để nhắm mắt yên lòng...”.
Mấy ngày nay, chị Thảo đang bận rộn lo các thủ tục chuyển giao chủ quyền căn nhà cho gia đình anh Liêm. Chị cũng đang dự tính mở một sổ tiết kiệm cho hai đứa con của anh Hoàng Cao Văn, một cán bộ phường cũng tử nạn trong vụ tai nạn vừa qua. “Gia đình anh cũng khổ lắm. Anh mất đi, hai đứa con nhỏ chỉ sống dựa vào đồng lương công nhân của mẹ”.
Tôi ước gì cuộc đời này có thật nhiều người như chị Thảo!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận