Phóng to |
| Thầy Nguyễn Anh Giang đang chăm chút tiếng đàn cho học trò của mình- Ảnh: Ngọc Huyền |
Có những buổi sáng mai trên sân trường Nhạc viện TP.HCM, mọi người đã quen thuộc hình ảnh ông giáo đứng tuổi với đôi kính dày, cùng trò bước lên từng bậc thang dẫn đến văn phòng Khoa Dây.
Thầy
"Rèn giũa tay đàn ở cái thời sơ tán mới khó khăn làm sao! Hồi đó, cả đội nhạc sơ tán về nông thôn. Cứ mỗi chiều, các anh violin anh nào anh nấy cứ cầm đàn ra ''cưa'' bên cửa sổ. Lúc tôi đang luyện một bài etude khó lắm, luyện cật lực mà vẫn chưa được. Thế, cái bác nhà bên nghe mãi đâm bực, gắt lên: "Này, cái nhà anh kia, có thôi cái bài… chú-cô, cô-chú gì đó đi không thì bảo? Bác ấy nghe bản đàn của tôi ra cái âm sắc chú-cô, cô-chú thế có chết cười không cơ chứ ?" - thầy Nguyễn Anh Giang bồi hồi kể với chất giọng bắc vẫn còn khá đậm khi nhớ về những ngày tháng ở miền Bắc đầy khó khăn.
Năm 1977, thầy vào Nhạc Viện TP HCM, phụ trách giảng dạy violin cấp đại học cho lớp giáo viên trẻ. Vậy là cũng được gần 40 năm với nghiệp kéo vĩ cầm. Đợt Nhạc Viện xét huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục", các thầy cô trong trường cứ trêu thầy "Anh Giang dư chỉ tiêu nhiều quá, cho xin bớt cái nào!".
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, thầy đến với chiếc vĩ cầm như một lẽ tự nhiên, nhưng số phận đã gắn bó cuộc đời thầy với chiếc violon. "Đôi mắt thầy như hiện giờ có lẽ đấy là số phận" thầy đã nói về đôi mắt gần như lòa của mình.
Vĩ cầm và kẹo ngọt
Có lẽ bí quyết vì sao rất nhiều học sinh "nhí" thích theo học với thầy ngoài thái độ tận tụy chính là hũ kẹo nhỏ ở trên bàn phòng khách. Hũ kẹo đã đi vào ký ức một cách ngọt ngào của nhiều thế hệ học trò. Sự quan tâm thật giản dị nhưng cũng thật ấm lòng. "Con ăn kẹo đi, ngồi nghỉ, uống nuớc rồi bắt đầu vào học". Thỉnh thoảng, thầy lại quay sang hỏi dò các cô cậu trò be bé: "Con xem hộ thầy đã hết kẹo chưa nào? Cô Khuê ơi, lấy kẹo bỏ thêm cho đầy hũ nào!".
Cuối mỗi buổi học, thầy đều nhắc trò mang kẹo về như những phần thưởng: "Con mang về cho cả chị và em nữa nhé!". Những trò nào ốm yếu quá, cô Khuê, vợ thầy lại pha sữa, pha nước cam, nước chanh cho uống. Giờ học với thầy bao giờ cũng tràn ngập niềm vui, những lời hỏi han ân cần, buổi học không còn mang tính quy tắc nữa mà diễn ra trong không khí cha con như một gia đình thực sự...
Đặc biệt, thầy rất nâng niu các học trò bé, những cây vĩ cầm "nhí " của thầy. Có cô bé mỗi chiều học về ngang nhà thầy, nghe văng vẳng tiếng đàn, thấy thấp thoáng các anh chị đứng kéo đàn, bé nằng nặc đòi mẹ xin cho học. Hôm đầu tiên về nhà bé thủ thỉ: "Mẹ ơi! Thầy này không phải thầy giáo đâu! Giống bố mình lắm!". Có hôm, bé lại thỏ thẻ: "Con muốn hôn thầy một cái, nhưng đông người con ngại quá!".
Niềm vui, niềm tự hào của thầy chính là những thành tích các trò đã đạt được. Trong kỳ thi học kỳ, hay kỳ thi tốt nghiệp học trò thầy đều dành được điểm mười. Năm 1993, học trò thầy đi dự thi concour Mùa Thu thì cả Nguyễn Đan Cát Vũ, Lê Hoàng Hải Vân đều đạt giải cao. Gần đây nhất, Nhạc Viện cử 5 học sinh đi thi dự tuyển vào dàn nhạc ASEAN, cả đều là học trò của thầy và được chuyên gia nước ngoài đánh giá cao.
Rồi cậu bé Vũ Công Nam, 12 tuổi, "sản phẩm" chăm chút của thầy vinh dự được mời vào giàn nhạc Giao hưởng Thành Phố, Nam là người nhỏ tuổi nhất hiện nay. Cậu bé còn được bà giáo Maryvonne (giáo viên của NS Tăng Thành Nam ở Pháp) đề nghị cho một suất học bổng tại một Nhạc Viện ở Pháp. Ngoài Nam, thầy có nhiều học trò đang tu nghiệp, hoặc tham gia giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới. Từ phương xa, họ rất hay gọi điện về thăm thầy, biếu thầy những băng đĩa vĩ cầm mới nhất, có người lại thỉnh thoảng ghé ở nhà thầy vài bữa.
Còn với thầy món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời giảng viên của mình là các trò thật ngoan, học tốt… và được lắng nghe một bản nhạc do trò kéo tặng ngân vang trong căn phòng ấm áp tình thầy trò.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận