Vì thông tin là quyền lực, một chút “bật mí” mau chóng trở thành tiền, thành ra người có quyền và có tiền chăm chú kiểm soát thông tin cũng là điều dễ hiểu.
Bởi vậy, trong thời đại ngày nay, chẳng những thiếu thông tin mà rối trí trước loạn nhiễu thông tin nhiều chiều đều là nỗi khổ của người nghèo.
Chỉ số kinh doanh toàn cầu (global doing business index) hay chỉ số chuyển đổi (transformation index) đều được thiết kế trên những thang giá trị đa dạng, kiểu như: chi phí khởi sự, mức độ bảo hộ sở hữu tư nhân, bảo đảm thực hiện hợp đồng, tính dự báo trước của can thiệp nhà nước, dễ dãi trong thu hồi vốn...
Đúng là chúng ta chỉ quen tai với GDP tăng đều năm này qua năm khác, mà chẳng biết rằng gia tăng một nhà máy ximăng lò đứng hay sừng sững những khối bêtông của hải cảng hiện đại có thể làm tỉnh nhà lún sâu vào nợ nần và mất đi vĩnh viễn những nguồn du lịch nuôi sống hàng triệu con người. GDP năm nào cũng tăng, mà buồn thay quốc gia chưa cải thiện được đáng kể vị trí của nước nghèo trên bản đồ thế giới.
Nói thiếu hay loạn thông tin là nỗi khổ của người nghèo, bởi trước khi đầu tư vào VN, nhà tư bản giàu có nào chẳng mua lấy vô số lời tư vấn từ những công ty kinh doanh xếp hạng kể trên. Họ bảo pháp luật về sở hữu tư nhân ở VN chưa thật rõ ràng, vậy hãy gắng giành lấy quyền ấy thông qua khế ước.
Đất đai nước ta, kể cả “hàm cá mập” bên bờ hồ Hoàn Kiếm, qua hợp đồng liên doanh hoặc các cam kết cho thuê, đều có cách tìm đến bàn tay sử dụng của các nhà đầu tư nước ngoài. VN cam kết bảo hộ đầu tư cho người nước ngoài. Anh huấn luận viên người Pháp hay chàng luật sư người Ý đã chẳng làm cho quan viên nhà nước tiêu tốn hàng tỉ tiền để bù đắp thiệt hại cho họ đó thôi.
Đối đáp người ngoài như vậy, ước rằng cơ quan công quyền VN cũng gắng bảo hộ tốt hơn tài sản tư nhân của người trong nước, tránh dùng can thiệp hành chính mà hạn chế quyền tự định đoạt của người chủ tài sản một cách bất hợp lý, kiểu như mặc nhiên qui hoạch, mặc nhiên định giá đền bù, nếu cần thì giải tỏa, mà không có cơ chế thương lượng với nông dân mất đất.
Bạn có biết người VN có thói quen lấy cảm tính của chính mình làm thước đo cho mọi sự việc hay không? Bé thì là bó mạ, lớn lên thành cây lúa, gốc trở thành rạ, ngọn hóa ra rơm, hạt thóc bóc vỏ trở thành hạt gạo, hạt tấm, nấu lên trở thành cơm, thành cháo... từng ấy thước đo cho cái người ta gọi là rice, tùy vào vị trí của người cầm liềm.
Nghe người ta kháo nhau về mình, những ước mong người VN có được thông tin đa chiều hơn, đo lường sự phát triển của quốc gia bởi những thước đo đa dạng hơn, tránh lệ thuộc vào cảm tính và hi vọng sự đo lường của ta ngày càng trở nên đáng tin hơn đối với thế giới bên ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận