Phóng to |
Hội An hiện thu hút gần 70 dự án đầu tư phát triển du lịch với tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng. Hội An còn là một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận và trao giải thưởng kiệt xuất về công tác trùng tu, bảo tồn di tích.
Để có một Hội An như hôm nay, có một người trong suốt hai nhiệm kỳ làm chủ tịch đã dành trọn tâm huyết cho việc bảo tồn Hội An. Đó là anh Nguyễn Sự - người vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong dịp 30-4 năm nay.
Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hội An nhưng với Nguyễn Sự, những dãy nhà mái ngói cũ kỹ thấp lè tè, nắng dọi mưa dột ấy không để lại cho anh ấn tượng gì đặc biệt. Tốt nghiệp cao đẳng toán lý năm 1976, anh về làm giáo viên tại Trường cấp II xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
|
Trong những năm trai trẻ, vốn xốc vác, dám làm dám chịu, Nguyễn Sự đã trải qua nhiều công việc từ một anh cán bộ Đoàn, chủ tịch UBND xã, trưởng phòng tài chính rồi vào thường vụ thị ủy giữ chức phó bí thư thường trực. Ở đâu có bóng dáng Nguyễn Sự, ở đó công việc chạy đều.Tuy đánh giá cao năng lực của anh, nhưng những cán bộ lãnh đạo của thị xã và của tỉnh không mấy ưa cái tính hay cãi, thậm chí còn nổi nóng nếu ai đó không đồng quan điểm với mình.
Tháng 11-1994, Nguyễn Sự trúng cử HĐND thị xã Hội An với chức danh chủ tịch UBND thị xã. Mặc dù đã là chủ tịch của một đô thị cổ có giá trị kiến trúc lớn lao, nhưng lúc đó Nguyễn Sự vẫn còn rất mù mờ về chiều sâu văn hóa cổ của Hội An. Mù mờ đến nỗi một lần phải đặt bút ký duyệt một bản đề xuất kinh phí (khoảng 10 triệu đồng) cho bộ phận quản lý di tích làm nhiệm vụ khảo sát một số di tích cổ Hội An đang bị đổ nát để có phương án trùng tu, anh cảm thấy bực mình vì nghĩ cấp dưới “vẽ chuyện để xin tiền”.
Phóng to |
| “Mình làm đúng mà trên nói sai thì phải cãi mới biết ai đúng ai sai. Sống trên đời biết chuyện sai mà vẫn ngậm miệng ăn tiền thì còn ra thể thống gì. Tôi phải nói cho ra chuyện, còn nếu không cho làm chủ tịch thì tôi về cuốc đất, sợ gì. Cái ghế của mình là do cấp trên đặt, chứ có phải của mình đâu mà mình cố giữ lấy”. |
Nguyễn Sự đã “ngộ” ra một điều: Hội An là một tài sản vô giá mà các thế hệ tiền nhân đã để lại. Vậy mà lâu nay anh đã dửng dưng với nó. Nguyễn Sự dần yêu cái thị xã nhỏ bé của mình qua từng mái ngói nghiêng, từng góc phố hẹp. Từ đấy, hầu như sáng sớm nào, ngày nắng cũng như ngày mưa, cư dân của phố cổ đều nhìn thấy anh đạp xe rảo hết các ngả phố trước khi đến cơ quan làm việc.
Và mỗi thay đổi dù nhỏ ở bất cứ ngôi nhà nào trên phố, từ một viên ngói âm dương của một ngôi nhà bị vỡ, cái đầu hồi của một ngôi chùa bị bong tróc anh đều biết tường tận. Tình yêu dành cho phố càng nhân lên, anh càng thấy rõ hơn trách nhiệm của một người đứng đầu thị xã: “Mình không thể để cho các di tích tiếp tục đổ nát, xuống cấp”. Nguyễn Sự đã nghĩ là làm...
“Lúc ấy, Hội An có một quần thể kiến trúc cổ với gần 1.000 ngôi nhà cổ và hơn 200 di tích gồm đình, chùa, miếu mạo. Phần lớn các ngôi nhà do dân làm chủ nên nhiều người đã bỏ tiền xây mới một số ngôi nhà mặt tiền trên các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ... Kể cả ngôi nhà cổ ở ngã tư Lê Lợi - Trần Phú và một số cửa hàng kinh doanh khác vốn do Nhà nước quản lý cũng không tránh khỏi tình trạng bêtông hóa này”. Nhìn thấy kiểu kiến trúc hiện đại ấy giữa khu phố cổ, Nguyễn Sự thấy như có ai xát muối vào lòng.
Và cùng lúc ấy, tại ba phường nội thị có hàng trăm đơn của người dân gửi lên thị xã xin được cải tạo, sửa chữa nhà cổ. Tình thế lúc ấy quả là nước sôi lửa bỏng. Nhiều gia đình quá bức xúc đã bất chấp qui định của thị xã cứ đập nhà xây mới. Không thể để tình trạng xây dựng tự phát ấy tràn lan làm hỏng cảnh quan của khu phố cổ. Sau nhiều đêm mất ngủ, nhiều lần hội ý với các ban, ngành của thị xã, Nguyễn Sự đã ký và ban hành một bản qui định về sửa chữa nhà trong khu phố cổ, mà đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn tự xỉ vả mình là người vô trách nhiệm, may mà chưa có ai bị thương hoặc chết vì nhà sập. Nội dung của văn bản ấy được tóm gọn bằng một câu: “Các hộ gia đình trong khu phố cổ không được tự ý cơi nới, sửa chữa nhà cửa. Nếu muốn sửa nhà phải làm đúng nguyên trạng”. Điều đó đồng nghĩa với việc không cho phép người dân sửa nhà, dù nhà sắp đổ.
|
Nguyễn Sự nhớ lại: “Hồi đó, mỗi lần vợ tôi đi chợ về đều than vắn thở dài: Bà con chửi anh nhưng cứ nhè vào em mà cạnh khóe. Anh xem lại cách làm không thì tội cho họ quá. Tôi nghe mà day dứt lắm. Thật tình tôi rất đau lòng khi huy động anh em đập nhà dân vì đó là mồ hôi, nước mắt của họ. Nhưng nếu mình không mạnh tay thì sẽ không giữ được Hội An. Biết là khó nhưng không thể không làm”.
Không thể chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Nguyễn Sự liền bàn với thị xã tìm cách hỗ trợ người dân trùng tu di tích. Ngân sách nghèo của thị xã không thể dành cho việc trùng tu, chủ trương “dựa vào di tích để nuôi di tích” ra đời. Sau nhiều lần bàn bạc, tháng 8-1996, thị xã Hội An trình lên UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) bản đề án bán vé tham quan phố cổ đê lấy kinh phí trùng tu với giá vé 10.000 đồng/khách trong nước và 5 USD/khách nước ngoài.
Sự phản kháng quyết liệt nảy sinh từ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và tỉnh đã không đồng ý. Tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức, mọi người ngỡ ngàng khi Nguyễn Sự đập bàn bỏ họp, kéo bầu đoàn ra về. Và dĩ nhiên những cuộc họp sau đó Hội An không dự. Trước tình thế đó, tỉnh đành nhượng bộ để Hội An làm thử nghiệm.
Nguyễn Sự hồ hởi: “Kết quả thật bất ngờ, chỉ trong hai tháng cuối năm 1996, tổng thu từ nguồn bán vé tham quan Hội An lên đến 800 triệu đồng. Trong khi đó, tính cả năm 1995 chỉ được 52 triệu đồng, mà tiền in vé tốn đến 53 triệu. Thừa thắng xông lên, tụi tôi làm tới, và nguồn thu từ bán vé tham quan ấy mỗi năm lên đến hơn 5 tỉ. Năm 2004 gần 10 tỉ. Thị xã trích 25% cho chủ di tích và trả lương cho bộ phận bán vé, còn lại tập trung cho trùng tu di tích.
Phóng to |
Với Nguyễn Sự, điều mong muốn lớn nhất của anh là người dân Hội An phải được hưởng những lợi ích thiết thực từ di sản mang lại, có như vậy họ mới làm tốt hơn việc giữ gìn, bảo vệ di sản. “Đêm phố cổ” ra đời trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hội An. Kéo theo đó là các chương trình du lịch làng nghề; du lịch sông nước; một ngày làm cư dân phố cổ; phố không có tiếng động cơ; phố đêm; tháng du lịch cảm xúc mùa hè, lễ hội hành trình di sản... Tất cả đều do Nguyễn Sự “bày trò”.
“Phải biết làm mới mình để thu hút khách” - đó là phương châm hành động của Nguyễn Sự và cũng là của du lịch Hội An. Phát triển du lịch nhưng không phá hỏng nếp sống văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân là việc mà Nguyễn Sự quyết làm bằng được. Lệnh ban ra “nữ cắt tóc nữ, nam cắt tóc nam, không mátxa, không gội đầu thư giãn, không bia ôm” đã thật sự gây “sốc” với sự phản ứng gay gắt từ phía người dân.
Nguyễn Sự tuyên bố: “Nếu có chị em nào thất nghiệp, thị xã sẽ trích ngân sách cứu đói chứ quyết không cho hành nghề cắt tóc, gội đầu cho nam. Dân phản ứng thì cứ việc, nhưng thị xã dứt khoát không cho làm”. Và mọi chuyện cũng đâu vào đấy, chẳng mấy ai phải nhờ thị xã cứu giúp mà cũng không có tiệm nào phải đóng cửa. Vậy mà du khách vẫn nườm nượp kéo đến. Và thực tế đã minh chứng cho quyết định đúng đắn này. Tổng lượng khách đến Hội An từ năm 2000 đến nay tăng bình quân 30- 40%/năm. Toàn thị xã hiện có hơn 60 khách sạn với hơn 2.000 buồng, phòng, trong đó có 16 khách sạn đạt chuẩn từ ba sao trở lên với công suất sử dụng buồng phòng đạt hơn 80%. Đại bộ phận cư dân Hội An đã giàu lên nhờ du lịch. Hiện mức thu nhập bình quân của người dân Hội An đạt 10 triệu đồng/người/năm.
Qua hai nhiệm kỳ làm chủ tịch UBND thị xã, điều mà Nguyễn Sự tâm đắc nhất chính là được dân tin và cấp trên ủng hộ. Dĩ nhiên để làm được việc, không ít lần Nguyễn Sự đã cãi nhau gay gắt với cấp trên để bảo vệ quan điểm của mình, kiên quyết không dự những cuộc chè chén, thù tiếp mà anh cho là vô bổ. Nguyễn Sự nổi nóng: “Mình làm đúng mà trên nói sai thì phải cãi mới biết ai đúng ai sai. Sống trên đời biết chuyện sai mà vẫn ngậm miệng ăn tiền thì còn ra thể thống gì. Tôi phải nói cho ra chuyện, còn nếu không cho làm chủ tịch thì tôi về cuốc đất, sợ gì. Cái ghế của mình là do cấp trên đặt, chứ có phải của mình đâu mà mình cố giữ lấy”. Khi hay tin mình được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, Nguyễn Sự băn khoăn: “Danh hiệu này không chỉ dành cho tôi, bởi lẽ Hội An có được như hôm nay chính là nhờ sự cộng tác đắc lực của anh em ở các ban, ngành và người dân Hội An. Không có họ, tôi không thể làm được việc”.
Bằng tính cách quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Nguyễn Sự đã kéo cả bộ máy ở Hội An vào cuộc để lo cho dân và làm cho thị xã ngày càng giàu lên. Song có điều rất ít ai biết rằng người đứng đầu một trung tâm du lịch nổi tiếng của cả nước sống với mức lương của cả hai vợ chồng cộng lại không quá 2,5 triệu đồng (vợ anh là một cô giáo cấp III). Khoản thu nhập ít ỏi ấy dành để lo cái ăn, cái mặc và các khoản chi tiêu cho sáu người, trong đó có hai bố mẹ già và hai đứa con đang theo học đại học. Căn nhà sau của cha mẹ mà vợ chồng Nguyễn Sự nhiều năm tá túc cất bằng tranh tre tạm bợ, nắng thì nóng, mưa lại dột (mới được anh sửa chữa lại bằng tiền vay ngân hàng). Vợ anh sau giờ lên lớp lại cặm cụi trên mảnh vườn sau nhà để trồng rau, nuôi thêm con heo, con gà... để kiếm tiền chợ cho gia đình.
Người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó ấy đã từng thức khuya dậy sớm, bó từng bó rau heo và tự kéo xe chở rau từ nhà lên chợ Hội An cách gần ba cây số chỉ để kiếm mấy ngàn đồng lẻ. Chắc hẳn chị không biết rằng anh đã từng từ chối và trả lại những món quà mà giá trị của nó gấp hàng triệu lần những mớ rau chị bán hằng ngày. “Cái gì không phải của anh, anh đừng nhận”. Anh từ chối việc cơ quan đem xe hơi đến nhà đón đi làm vì “cảm thấy dị hợm với những người hàng xóm tảo tần vất vả”. Có không ít người hỏi thẳng Nguyễn Sự: “Chắc ông giả nghèo giả khổ để dành vàng mai sau về hưu xây nhà cao cửa rộng chứ gì?”. Nguyễn Sự chỉ cười: “Mời mấy ông về nhà tôi mang theo máy dò kim loại, nếu tìm được tôi tặng luôn”. Vốn xuất thân từ một thầy giáo nghèo nên Nguyễn Sự luôn bằng lòng với cuộc sống thanh bần của mình. Với anh, biết đủ là đủ.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận