1. Tôi khựng xe ở ngã tư đường, trước mắt có một va chạm giữa chiếc xe hơi và chiếc xe đạp. Bà lão trên 70 tuổi đang dắt chiếc xe đạp (chứ không phải đang đạp xe). Trên xe là mấy bó hoa huệ thật đẹp, bà mang ra chợ bán.
Bà dắt xe cùng mấy bó hoa huệ chậm chạp, đường hẹp xe đông, ô tô bóp còi inh ỏi, mấy bà chị buôn bán gần đó lớn tiếng với bà.
Bà có hai con, đều đã có gia đình riêng. Hằng ngày con cái đi làm hết, bà ở nhà một mình. Con cái dặn đừng đụng tay chân chi cho mệt nhưng không làm gì thành ra quá buồn và cô đơn.
Bà chọn việc ra chợ bán hoa như là cách giao tiếp, tự tạo việc để làm. "Bán cho vui, ai mua nhiêu bán nhiêu chứ không bán giá cao".
Ở phố thị bây giờ, những người như bà không hiếm gặp. Cha mẹ có con cái có công việc tốt, đủ chu cấp cho cha mẹ già nên không muốn để cha mẹ đụng tay chân vì sợ rủi ro, tai nạn, thường dặn dò cha mẹ ngồi chơi, coi phim nhẹ nhàng.
Nhưng người già đâu dễ chịu khi quanh quẩn trong nhà và lại không giao tiếp với ai thành ra cô đơn trong sự sung túc con cái dành cho.
2. Tôi về quê, đến chơi nhà người quen. Bà có năm người con, bà sống với con anh trai thứ ba. Câu chuyện gia đình ý kiến trái chiều về chuyện bà muốn con cái làm cho bà một căn phòng để ở riêng. Nói theo ngôn ngữ bình dân là bà đòi ra riêng.
Hỏi tại sao đang sống với con thứ ba lại tự nhiên đòi ở riêng? Bà nói: "Ở với đứa nào cũng thấy bất tiện, nhà không có phòng cho mình. Nhà có khách, con cháu ăn nhậu bên ngoài. Mình già rồi, khi muốn đi vệ sinh cứ đi ra thấy con cháu ngại với khách. Mình có tuổi rồi, đôi khi có mùi hôi, đi qua đi lại phiền con cháu".
Cả năm anh chị em trong nhà cương quyết không cho ra riêng. Bà nhất quyết: "Đất tao, tao xây nhà, tao lo nghĩ cho con cháu, cớ gì không cho!". Bà muốn một căn phòng vài chục mét vuông trong đó có nhà vệ sinh, có bếp để đến lúc ốm đau bệnh tật, con cháu tới thăm mà không phiền cuộc sống con cháu.
Cuối tháng 6 vừa rồi, gặp lại bà, bà vui ra mặt vì được thỏa ý mình. Tôi hỏi bà: Không sợ sống một mình, đêm hôm trở bệnh có ai biết? Bà thản nhiên nói: Con cháu ở xung quanh, tối đến có cháu sang chơi, có đứa ngủ lại. Ở riêng nhưng con cháu cũng qua lại, có gì mà lo!
Đời sống xã hội đương đại đang không chỉ đang đối diện với tương lai người cao tuổi thiếu sự chăm sóc, thiếu chế độ an sinh mà còn bao gồm sự tương tác xã hội, đời sống tinh thần để sống khỏe và sống vui. Người già nông thôn cũng không hẳn muốn nương nhờ con cháu như quan niệm truyền thống.
Các cụ còn lo xa cho con cái trong lối sống hiện đại, chọn sự riêng tư nhất định để cảm thấy không là gánh nặng của con cháu. Bạn có đồng tình với việc này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận