![]() |
Khách chọn mua bánh pía Tân Huê Viên ở 140 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
Từ khúc gỗ và chiếc dao phay…
Ngồi bên ly trà nóng, nhâm nhi chiếc bánh pía mới ra lò, Tuấn nhớ lại: "Những ngày ấy, sau năm 1975, thùng sữa đậu nành nóng ngoài chợ của người anh cũng chỉ đủ mua gạo đắp đổi qua ngày cho cả gia đình. Khi mới lên lớp 6 tôi phải nghỉ học để đi sửa xe đạp. Hai năm sau tôi xin vào làm tạp vụ không công cho một lò bánh pía ở tận Vũng Thơm (xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) để được ăn cơm ngày hai bữa. Tôi làm quần quật gần một năm sau mới được giao trộn nhân bánh...”.
Làm thuê theo thời vụ, nhiều hôm anh phải làm đến tận nửa đêm, buồn ngủ và đói rã ruột. Tiền lương nhận được cũng chỉ "ba cọc ba đồng" nên hơn một năm đi làm Tuấn chỉ dành dụm được đủ tiền để mua một vài tấm nhôm, một khúc gỗ và cây dao phay để chuẩn bị cho ước mơ táo bạo ở tuổi 17: biến lò bánh men nhỏ xíu của gia đình thành lò sản xuất bánh pía, bánh trung thu và lạp xưởng.
Người anh cưới vợ, Tuấn đánh liều mượn hết tiền cưới của anh để mua đường, bột, đậu xanh... về chất đầy sau chái bếp. Muốn sản xuất bánh, điều cần thiết nhất là phải có khuôn bánh, nhưng Tuấn không có tiền để đặt khuôn. "Không có thì phải tạo ra cho có", kiên quyết như vậy, anh mang khúc gỗ mua sẵn ra và dùng dao phay chặt đẽo ròng rã bốn ngày bốn đêm. Cuối cùng Tuấn đã có trong tay vài khuôn ép bánh. Điều bất ngờ đến với anh: thấy Tuấn có "hoa tay" nên nhiều lò bánh trong thị xã Sóc Trăng đến thuê anh gia công khuôn bánh in bằng... "công nghệ dao phay". Với "công nghệ" ấy, ai thuê đục đẽo khuôn bánh gì Tuấn cũng làm.
Vật lộn với chiếc lò cũ kỹ để làm ra chiếc bánh đã khó, chuyện tiêu thụ càng khó hơn. Tuấn mang bánh pía, bánh in... mình sản xuất (mang thương hiệu Tân Huê Viên) ra chợ ngồi rao bán giống như... bán cá. Ai cũng khen bánh pía của Tuấn thơm sầu riêng, da bánh mềm, mỏng... nhưng rất ít người mua: giá quá cao. Tuấn bộc bạch: "Lúc ấy có khi tôi đâm ra chán nản, muốn làm bánh chất lượng thấp để bán với giá rẻ, nhưng ba tôi khuyên hãy tiếp tục... chịu lỗ những ngày đầu để làm bánh chất lượng cao vì vàng thật không sợ lửa".
Chủ và thợ
Năm 1992, cơ sở sản xuất bánh pía của Tuấn là nơi đột phá đầu tiên ở Sóc Trăng khi chuyển từ mô hình sản xuất bánh pía, bánh trung thu theo mùa (tháng tám âm lịch) sang sản xuất liên tục trong năm. Làm bánh ban ngày, ban đêm Tuấn lại thức đến gần sáng để mày mò, đục đẽo những khuôn bánh in, bánh trung thu sao cho thật đẹp và chế tạo ra dây chuyền nướng bánh chất lượng cao với thời gian nhanh nhất. Đến năm 1996, Tuấn thấy mình không thể một mình vừa là chủ lò, vừa là thợ chính kiêm luôn vai trò của một nhân viên tiếp thị nên anh bắt đầu nhận vào 20 công nhân. Bốn năm sau lượng công nhân của cơ sở sản xuất bánh pía Tân Huê Viên tăng lên 60 người với mức lương bình quân lúc ấy khoảng 600.000 đồng/người/tháng. Hiện nay, công nhân của Tuấn lên đến gần 400 người với thu nhập ổn định từ 1,2-1,5 triệu đồng/người/tháng.
Anh Lâm Văn Thành trước đây chạy xe ôm nhưng quá ế khách đến nỗi phải bán xe trả nợ và đi làm thuê đủ chỗ mà vẫn không đủ sống. Thấy vậy, Tuấn đã mời Thành về làm việc. Không chỉ được bao cơm ngày ba bữa, giờ đây mỗi tháng Thành còn nhận được khoảng 1,2 triệu đồng tiền lương, được mua bảo hiểm xã hội... Anh Dương Tấn Hà cũng vậy, từng đi đẩy xe mướn, sang Campuchia làm thuê đủ thứ nghề... nhưng vẫn đi về tay không, rồi được anh Tuấn dìu dắt, đào tạo nghề... Nay anh Hà đã trở thành người trông coi các dây chuyền sản xuất bánh pía, bánh trung thu xuất khẩu, là phó chủ tịch công đoàn của cơ sở...
Thái Tuấn tâm sự: "Tất cả những gì tôi có được hôm nay có một phần đóng góp không nhỏ của hàng trăm công nhân đang làm việc cho Tân Huê Viên. Chính vì vậy mà ở đây từ một công nhân làm công theo thời vụ cho đến ông chủ đều xem nhau như anh em ruột thịt trong gia đình".
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận