31/05/2016 16:29 GMT+7

Người anh của bệnh nhi hiểm nghèo

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Không quản ngại ngày hay đêm, mỗi khi bệnh nhi trong Viện Huyết học - truyền máu trung ương (Hà Nội) cần đến mình thì Trần Thanh Luân (29 tuổi, ở Q.Hà Đông, Hà Nội) lại chạy đến với các em.

Trần Thanh Luân phát đồ chơi cho các bé trong buổi sinh hoạt tại khoa bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học - truyền máu trung ương) 
- Ảnh: QUANG THẾ
Trần Thanh Luân phát đồ chơi cho các bé trong buổi sinh hoạt tại khoa bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học - truyền máu trung ương) - Ảnh: QUANG THẾ

Công việc hằng ngày của Luân là quản lý một phòng vé máy bay ở Q.Hà Đông, nhưng đã từ nhiều năm nay anh và mấy người bạn thiện nguyện của mình luôn dành thời gian bên bệnh nhi - những em nhỏ không quen biết đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau.

Luân bảo rằng động lực để gắn bó với các bệnh nhi, mang lại tiếng cười cho các bé là đã trực tiếp thấy nhiều bé bị bệnh tật giày vò và nỗi sợ hãi ở những người thân của các em khi các em có nguy cơ lìa bỏ cuộc đời vì mắc căn bệnh hiểm nghèo về máu.

“Trong số hàng trăm em mà mình biết cách đây năm năm đến nay chỉ còn vài em. Người lớn điều trị bệnh này còn không chịu được vì rất đau đớn thể xác thì làm sao các bé có thể chống chọi lại với bệnh tật lâu được. Tôi muốn góp sức nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau của các em và gia đình...” - Luân buồn rầu nói.

Mặc dù đi lại còn khó bởi vừa phải trải qua những ngày truyền thuốc, xạ trị, bé Minh Quang (4 tuổi, quê ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cứ muốn xuống khỏi ghế để được chơi với các bạn. Chị Thu (27 tuổi, mẹ Minh Quang) tâm sự: “Trong bệnh viện đông trẻ lắm nhưng ít có tiếng cười, hôm nào thấy chú Luân và bạn chú đến là mấy đứa trẻ cười đùa thoải mái”.

Phần lớn các bé điều trị tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương ở độ tuổi từ 4 - 7 tuổi. Có bé chuẩn bị đi học thì phát hiện bệnh, bé đang học phải bỏ dở việc học. Cũng chính vì thế nên căn phòng nhỏ ở khoa bệnh máu trẻ em được tận dụng tối đa để phục vụ giải trí, ôn văn hóa khi các bé nhớ trường, nhớ lớp.

Trong phòng có đàn piano, tranh, đồ chơi xếp hình, thú bông và có rất nhiều bút chì màu để bệnh nhi sáng tạo. Và ở đó vẫn luôn có hình bóng những tình nguyện viên như Luân xuất hiện thường xuyên vào cuối tuần để kề cận, an ủi, kể chuyện, bày trò chơi cho các em.

Chị Đặng Thị Thanh Nhàn (27 tuổi, quê Hải Dương) - mẹ của một bệnh nhi - phát biểu: “Xã hội này mà có thêm nhiều người như chú Luân thì hạnh phúc biết bao nhiêu”.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên