![]() |
Một Ngọc Anhkín đáo, đằm thắm hơn trong Mùa thu giấu em |
Ngọc Anh vẫn đẹp, không phải cái đẹp bốc lửa mà thay vào đó là nét đẹp cổ xưa, kín đáo lạ thường. Vẫn chất giọng khàn khàn, hát như say, như mơ, nghẹn ngào, ray rứt, Ngọc Anh đã khiến người nghe có một nhận định khác về cô qua những bản tình ca cũ thật đẹp: Hoài cảm (Cung Tiến), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Giáo đường im bóng (thơ: Phi Tâm Yến - nhạc: Nguyễn Thiện Tơ), Thu ca (Phạm Mạnh Cương), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh), Góp lá mùa xuân, Phúc âm buồn (Trịnh Công Sơn).
Đó là một phụ nữ giỏi chịu đựng, mạnh mẽ nhưng vẫn rất mềm mại. Những ca khúc vừa kể đã giúp Ngọc Anh khẳng định cô có thể cảm và hát tốt những bản tình ca không phải của Phú Quang (trong album Gửi một tình yêu trước đó, Ngọc Anh đã hát toàn tác phẩm của nhạc sĩ Hà Nội này). Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục khẳng định Ngọc Anh chính là ca sĩ hát nhạc Phú Quang “dữ dội” nhất qua ba ca khúc mới nhất của nhạc sĩ tài hoa này cùng trong album mới: Ngọn nến, Mùa thu và em, và Mùa thu giấu em.
Không hẳn ai cũng có thể dễ chấp nhận một giọng ca “bão tố” cho những ca khúc tiền chiến chầm chậm, buồn man mác và nhiều lãng mạn. Nhưng Ngọc Anh là thế! Và tin rằng chị sẽ còn có thêm nhiều lần “lột xác” như thế nữa...
____________________
(*) Mùa thu giấu em vừa phát hành tại TP.HCM vào dịp Noel 2004 và tại Hà Nội vào Tết dương lịch 2005.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận