Ông Shanmugam đưa ví dụ một người Singapore sau khi ra nước ngoài “hưởng thụ” dịch vụ tình dục bất hợp pháp nhưng cảm thấy không hài lòng, đã về nước yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ cách... lấy lại tiền.
Còn hàng loạt yêu cầu “trời ơi” khác được vị ngoại trưởng liệt kê: một công dân yêu cầu Bộ Ngoại giao thuyết phục bạn gái người nước ngoài của anh ta ly dị chồng để chung sống với mình; một người khác đi ăn nhà hàng KFC ở nước ngoài rồi đùng đùng nổi giận đòi Bộ Ngoại giao gây sức ép với tiệm ăn này với lý do bị phân biệt chủng tộc: phần gà rán của ông nhỏ hơn phần gà của người dân địa phương!
Một người Singapore sống tại Indonesia còn yêu cầu lãnh sự quán tại đây giúp mình chuyển một máy tính đặt hàng trực tuyến từ Mỹ về. Ngoại trưởng Shanmugam đã phải thất vọng thốt lên rằng: “Chúng ta phải phân biệt rạch ròi việc nào là trách nhiệm cá nhân, việc nào là việc công cần các dịch vụ lãnh sự giúp đỡ”.
Bộ Ngoại giao Anh cũng cảnh báo những yêu cầu gửi đi “không đúng chỗ” như trên. Một người đàn ông yêu cầu lãnh sự quán Anh tại Rome (Ý) dịch giùm một cụm từ để anh ta xăm lên người, còn một phụ nữ gửi lời phàn nàn đến lãnh sự quán về chất lượng một đôi giày đá bóng mua ở nước ngoài. Những yêu cầu thế này gây lãng phí thời gian của nhân viên các lãnh sự quán khiến giới chức các nước phải lên tiếng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận