
Khoảnh khắc nào bạn nhận ra lao động chân tay dễ chịu hơn nhiều so với lao động trí óc? - Ảnh do AI tạo
Trên mạng xã hội Threads, diễn đàn về giữa công việc chân tay và văn phòng trí óc với chủ đề trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, với nhiều ý kiến tranh luận từ những câu chuyện cá nhân.
Dân văn phòng mệt vì... “mở mắt là check Zalo, Gmail”

Diễn đàn khoảnh khắc nào bạn nhận ra lao động chân tay dễ chịu hơn nhiều so với lao động trí óc được các bạn trẻ bình luận sôi nổi - Ảnh chụp màn hình
Trên mạng Threads, không ít bạn trẻ Việt thừa nhận chính công việc “nhẹ nhàng, đãi ngộ tốt” trong mắt xã hội lại là nguồn cơn của stress kéo dài.
Bảo Anh (sinh viên năm 3) hiện làm việc tại một tập đoàn lớn kể, từ khi chuyển sang công việc văn phòng, bạn gặp tình trạng mất ngủ triền miên, luôn trong trạng thái thấp thỏm với tin nhắn công việc.
“Bất cứ lúc nào tỉnh giấc là mình hốt hoảng tìm điện thoại để check Zalo”, Bảo Anh nói. Dù công việc “nhàn”, lương ổn và môi trường danh giá, cảm giác không thể tách rời công việc khỏi đời sống cá nhân khiến bạn luôn mệt mỏi.
Hoàng Linh cho biết mình gặp "hội chứng Gmail": thường xuyên bồn chồn kiểm tra email, từ lúc thức dậy đến cả khi đang ăn, vì lo sợ bỏ sót hoặc chưa kịp phản hồi công việc.
Phong Linh từng làm lễ tân nhà hàng, làm việc chân tay nặng nhọc leo cầu thang 4 tầng, thời gian kéo dài từ sáng đến tối, lễ Tết vẫn đi làm nhưng “tinh thần rất thoải mái, ít ốm đau”.
Linh kể khi chuyển sang công việc trí óc, cô liên tục đau đầu, trào ngược, kiệt sức… Thu nhập cao hơn nhưng thời gian du lịch ít đi, còn thời gian rảnh thì chỉ đủ… ngủ bù.
Ngọc Quỳnh chia sẻ, không thể chịu đựng môi trường văn phòng quá một tuần nên cô đã chọn công việc bán hàng trong siêu thị. Ở đây, cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài, rèn luyện thêm khả năng giao tiếp tiếng Anh.
“Môi trường làm việc cũng thoải mái, đồng nghiệp không quá xấu tính... Dù công việc đôi lúc hơi nặng, bù lại khi tôi về nhà không phải mang theo áp lực hay suy nghĩ công việc. Thời gian rảnh dành cho những dự định khác hoặc chăm sóc bản thân nhiều hơn”, Quỳnh nói.
Lao động chân tay có thật sự “dễ thở” hơn công việc văn phòng?
Tuy nhiên, không phải ai cũng xem lao động chân tay là “lối thoát”. My My là du học sinh từng làm lễ tân tại một tiệm nail kể, môi trường làm việc ở đây cực kỳ độc hại, nói xấu, tranh giành khách và bè phái.
“Làm việc chân tay có nhiều kiểu. Nhưng làm việc với một tập thể trình độ học vấn không cao, thiếu tôn trọng lẫn nhau thì rất dễ ức chế”, cô thừa nhận.
Ngọc Ánh từng quyết định từ bỏ mức lương 15-20 triệu đồng để làm công việc chỉ 3,5 triệu đồng/tháng. Cái giá phải trả là sự tự ti về tài chính, nhưng đổi lại là sức khỏe và tâm lý ổn định hơn sau thời gian dài chịu áp lực, khóc nhiều, tăng cân và né tránh giao tiếp xã hội.
Còn Đăng Khoa lại thật sự “chữa lành” khi lao động trí óc. Với anh, dù làm việc chân tay cũng thấy nhẹ nhàng, chính những công việc đòi hỏi tư duy mới mang lại cảm giác thành tựu rõ rệt khi đạt được mục tiêu.
Ngọc Linh kể thời sinh viên đi làm thêm quét nhà, lau dọn, cô chỉ nghĩ rằng cố gắng học thêm một chút thì sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Đến hiện tại, dù chưa gọi là thành công, nhưng được làm công việc văn phòng, không phải dãi nắng dầm mưa.
Ở góc nhìn dung hòa hơn, Thu An cho rằng không có công việc nào thuần túy là chân tay mà lại dễ chịu nếu thiếu tư duy. Khi trí óc điều khiển tốt đôi tay, lao động trở nên hiệu quả hơn, có thành tựu hơn và mang lại niềm vui lẫn sức khỏe.
Lựa chọn không phải vì “kém cỏi”
Ngọc Linh thẳng thắn bày tỏ khó chịu trước thái độ khinh thường những người làm việc tay chân.
Linh nói nhiều người chọn công việc lao động chân tay không phải vì năng lực hạn chế, mà đơn giản đó là lựa chọn phù hợp với sức khỏe và tinh thần của họ.
Cô dẫn chứng trường hợp một người có bằng thạc sĩ, từng làm việc tại tập đoàn lớn nhưng vì áp lực đã nghỉ việc, chuyển sang làm tại quán trà sữa với mức lương 30.000 đồng/giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận