![]() |
Ảnh minh họa từ Internet (dascot) |
Ngay từ khi em mới vào công ty, anh rất quan tâm đến em. Cách đối xử của anh với em không hẳn là của cấp trên đối với cấp dưới. Anh gieo vào lòng em những cảm xúc khó gọi thành tên. Trong giấc mơ của em, hình bóng anh luôn xuất hiện. Em mong chờ được nghe một câu nói của anh để xác định vị trí của em trong trái tim anh biết chừng nào!
Nhưng thời gian làm em vỡ lẽ nhiều điều.
Xung quanh anh có biết bao người con gái. Họ đều giỏi giang, xinh đẹp và xứng đôi với anh. Mối quan hệ của anh với những người con gái ấy từ thân đến sơ em đều biết. Kết thúc với người này chưa được bao lâu anh đã có người khác. Anh đâu hay tim em quặn thắt dù biết rằng em chẳng có lý do gì để hờn ghen.
Vậy tại sao anh chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em? Những lúc em không khỏe, anh lo lắng. Những buổi tiệc liên hoan của công ty dành cho nhân viên, em bận việc nên đến muộn, anh có vẻ trông đợi. Sinh nhật em, anh luôn nhớ. Nghe tin em thi đậu cao học, anh liền điện thoại chúc mừng…
Em thắc mắc: “Anh xem em là gì của anh?”. Chưa một lần anh trả lời câu hỏi ấy.
Anh chưa bao giờ quên em. Hai năm em đi học, hằng đêm anh vẫn gửi tin nhắn chúc em ngủ ngon, tối chủ nhật tuần nào anh cũng gọi điện hỏi em ngày nghỉ có gì vui không. Mỗi lần lên Sài Gòn, anh đều đến thăm em…
Em đã quen với cách quan tâm của anh như vậy. Em không còn hỏi tại sao và cũng chẳng còn cảm thấy bối rối trước anh. Đêm đêm em không thao thức để mơ mộng về anh nữa.
Em bình thản trước những mối quan hệ của anh và cũng bình thản luôn trước lời cầu hôn: “Anh muốn cưới em. Em có đồng ý làm vợ anh không?”.
Em nhìn anh với ánh mắt thản nhiên, anh bảo em lạnh lùng.
Anh chưa bao giờ nói tiếng yêu em sao nay muốn cưới? Câu hỏi luôn canh cánh trong lòng em mà anh vẫn không trả lời: “Bao năm qua anh xem em là gì của anh? Trong trái tim anh, ngăn nào dành cho em?”...
Trước kia đâu phải anh không biết tình em!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận