16/07/2005 13:56 GMT+7

Ngắm các cụ "nhảy đầm" trong công viên

Theo VietNamNet
Theo VietNamNet

Sáng nào cũng vậy, khi bình minh đang lên, ngay giữa công viên Thống Nhất ở trung tâm Thủ đô, có thể thấy hàng chục nhóm đông đảo các cụ già hồn nhiên trong những bộ quần áo cộc, dìu nhau say sưa tập các bước nhảy ngượng nghịu đầu tiên trong đời.

Ioyf8WOW.jpgPhóng to
Sáng nào cũng vậy, khi bình minh đang lên, ngay giữa công viên Thống Nhất ở trung tâm Thủ đô, có thể thấy hàng chục nhóm đông đảo các cụ già hồn nhiên trong những bộ quần áo cộc, dìu nhau say sưa tập các bước nhảy ngượng nghịu đầu tiên trong đời.

Quan sát và suy nghĩ, ta có thể cùng nhau chia sẻ được khá nhiều điều lý‎ thú từ một hiện tượng có vẻ rất bình thường nhưng lại mang theo những tín hiệu tiềm ẩn của một xã hội đang từng ngày đổi thay.

Con người ta thật ra rất dễ quên các thói quen cũ và có thể thay đổi tập tục, thay đổi cách sống nhanh hơn người ta vẫn tưởng. Xin hãy hình dung, nếu cách đây chưa xa, như thể vào khoảng các năm 1980 mà có ai đó ở tuổi 60 ôm eo nhau nhún nhảy trong nhà hoặc trong cơ quan thì chắc hẳn mọi người phải nghĩ ngay đây là những người bị tâm thần hoặc một sự khiêu khích ghê gớm đối với thuần phong mỹ tục cao qu‎‎ý của dân tộc. Mọi người sẽ tức tối, con cái sẽ phản đối và chính quyền sẽ phải tìm biện pháp xử l‎ý cấp thời.

Thế nhưng quay đi quay lại một thời gian thôi, bây giờ phường nào cũng có đến ba bốn nhà có lớp học nhảy tưng bừng, toàn là các cụ cỡ 60 trở lên, sôi nổi hơn cả họp chi đoàn thanh niên nhiều. Học và nhảy ở nhà chưa đã, các cụ rủ nhau ra công viên Thống Nhất mà nhảy cho nó rộng chân rộng cẳng, nhiều đối tác phong phú hơn, và nhiều không khí hội hè hơn. Mà toàn là tự phát tự túc.

5 giờ sáng ra khỏi giường. 5 giờ 30, cụ thì trèo ra ban công cắm ổ điện, vứt mấy trăm thước dây qua bờ rào cho mấy cụ đã chờ sẵn trong công viên dòng vòng vèo ra đến tận một khúc sàn đá hoa nào đó.

Cụ thì chất loa đài cồng kềnh lên Honda phi thẳng ra khu đất đã xí sẵn cho nhóm dancing của mình. Các bác gác cổng công viên khó tính đến mấy cũng phải chạy ra mở cổng sắt cho Honda các cụ phi thẳng vào, mặc dù nội quy công viên là dứt khoát cấm xe máy. Chẳng ai nỡ làm khó các cụ, toàn vào tuổi bố mẹ mình, vả lại nhiều cụ xưa kia có chức có quyền, bây giờ đụng vào các cụ giở lý sự ra mệt lắm.

Loa kê ngay trên sàn đá, dây phích cắm vào, nhạc lên oang oang vang xa hàng nửa cây số. Ai đến sớm nhảy sớm, đến muộn nhảy muộn, người nào có đôi thì đợi nhau, chưa có thì cứ tiện ai là mời. Điệu này thì cụ bà nhảy với thanh niên, cụ ông nhảy cùng thiếu nữ, điệu khác thì các cụ với nhau, chúng cháu với nhau. Hồn nhiên hết cỡ. Nhóm thì có "vũ sư" nghiêm chỉnh, micro gài bên mép, vừa nhảy mẫu vừa đếm một-hai-ba. Có nhóm thì tự dạy lẫn nhau, vừa nhảy vừa giằng co, dẫm vào chân nhau là chuyện thường.

9BHQFhUx.jpgPhóng to
Nhìn người ta mà học.

Thi thoảng lại thấy mấy anh chị tây bụi, ba lô trĩu vai, mặt còn chưa hết ngái ngủ, đứng xem các cụ một lúc rồi kéo nhau đi. Hỏi ra thì trong sách du lịch, tây họ bảo nhau rằng ai đi tàu đêm từ Sa Pa về ga Hàng Cỏ vào lúc sáng sớm thì nên tranh thủ rẽ ra công viên Thống Nhất mà xem người Việt Nam tập thể dục và nhảy đầm. Rất hay, nên xem.

Tây vốn hay lịch sự, xem nhưng không nói gì, hỏi mãi mới bảo rằng rất kỳ cục và rất nên đi mà xem. Mấy chục năm trước bố mẹ họ cũng hay nhảy các điệu này, nhưng mặc quần đùi nhảy giữa công viên thế này thì chưa thấy bao giờ.

Thế đấy, nhảy đầm vốn là cũ người mới ta, thì đi xem nhảy đầm bây giờ lại là cũ ta nhưng mới người. Nhưng cũng đáng khen cho mấy anh chị tây ba lô rất giỏi đi lọ mọ và bắn tin cho nhau rất nhanh. Còn ngay người Việt ta, cũng rất nhiều người không hề biết rằng ngay giữa công viên Thủ đô, sáng nào cũng có rất nhiều các cụ già nhảy đầm.

Chưa thấy ai tìm hiểu chính xác xem các nhóm tập nhảy đầm đầu tiên xuất hiện ở công viên xuất hiện khi nào. Nhưng chắc chắn là từ mươi mười lăm năm trước, khi ở Việt Nam phong trào khiêu vũ chưa hồi sinh thì đã thấy trên truyền hình phát đi hình ảnh các cụ già Trung Hoa dìu nhau tập nhảy ngay trên quảng trường Thiên An Môn.

Trời rét căm căm, quần bông áo bông dày xụ, máy cassette để trên mặt đường và hàng trăm cụ xoãi chân dướn mình theo nhạc boston. Khi ấy xem truyền hình, không hiểu có ai có thể nghĩ rằng mươi năm sau, ở Việt Nam cũng lại y như thế.

Vì cứ tự mày mò, cho nên cuối cùng ai ai cũng có thể trở thành vũ sư. Từ đó dẫn đến một não trạng là khi nhảy waltz vốn mang phong cách kiêu hãnh của quý‎ tộc châu Âu các cụ cũng ngoáy mông vẹo lưng như khi nhảy rumba theo tâm hồn Mỹ latin hồn nhiên bốc lửa.

Tuy nhiên, dù nhảy đẹp hay xấu, các điệu nhảy này cũng mang đến cho các cụ thật nhiều niềm vui bổ ích, giúp các cụ sống khỏe và trẻ hơn. Để Hà Nội những năm 2000, sẽ thật tươi tắn như những câu hát: Hà Nội những năm 2000 ... Cụ già ngồi trong công viên, ngắm bà già nhớ tuổi thanh niên...

sRr3h1tA.jpgPhóng to ZYIFlAQ7.jpg
Bà ơi, theo cháu nhé! Tựa hẳn vào vai tôi này!
Theo VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên