![]() |
Báo chí Mỹ tràn ngập những ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 10 năm sự kiện 11-9 và nỗi hoảng sợ trên gương mặt người Mỹ khi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới bị tấn công ngày 11-9-2001 - Ảnh: AFP |
Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong căn phòng rộng thênh thang của Trung tâm không lưu Boston, Peter Zalewski sửng sốt. Ông yêu cầu chiếc máy bay American 11 của Hãng American Airlines bay lên độ cao 10.000m. Nó vừa cất cánh lúc 8g cùng 81 hành khách và hiện đang ở độ cao 8.000m, gần với độ cao của máy bay đường dài. Nhưng máy bay không trả lời.
Mười năm trước, trùm khủng bố Bin Laden đã tuyên chiến với nước Mỹ khi đưa hai máy bay đường dài đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới (WTC). Mười năm sau, cái ngày đã mở đầu bi thảm thế kỷ 21 này được Nicole Bacharan và Dominique Simonnet tái hiện qua những đối thoại cuối cùng trên máy bay bị không tặc, dưới hầm trú ẩn và cuộc di tản ở Nhà Trắng... |
- American 11, anh có nghe tôi nói không?
Peter lặp lại yêu cầu của mình. Im lặng. Có lẽ họ đang ở tần số của khu vực trước đó chăng? Ông thử gọi lại lần nữa. Không trả lời. Peter chuyển sang tần số khẩn cấp 121.5. Cũng không có trả lời.
Có điều gì đó không ổn với máy bay rồi. Rõ ràng là máy tiếp sóng và phát sóng giúp xác định máy bay đã bị cắt. Tất cả máy bay bay trên 3.000m đều phải mở máy để thông báo, trên bản đồ màn hình của các kiểm soát viên không lưu, vị trí của máy bay kèm theo các thông số về tốc độ và độ cao. Các phi công không bao giờ tự ý tắt máy này. Bị trục trặc chăng? Ít có khả năng. Bởi vì máy vô tuyến của máy bay cũng không trả lời nốt. Lo lắng, Peter báo cho cấp trên của mình:
- Có vấn đề nghiêm trọng với chiếc AA11 rồi.
- Bị bắt làm con tin rồi sao? - cấp trên của ông hỏi.
- Không - Peter Zalewski buột miệng đáp.
Từ nhiều năm qua đã không còn xảy ra vụ bắt cóc con tin nào. Các sân bay giờ đã rất an ninh và được kiểm soát rất chặt chẽ, những vụ bắt cóc con tin đã thuộc về quá khứ rồi!
Peter gọi cho các máy bay khác của American Airlines và yêu cầu họ thử bắt liên lạc trên tần số nội bộ của hãng bay. Không có kết quả.
- American 11, nếu anh nghe tôi thì... - Peter Zalewski nhấn mạnh.
Peter yêu cầu máy bay thử chuyển sang tình huống “ident”, nghĩa là nhấn nút khẩn cấp trên máy tiếp sóng để làm xuất hiện các thông số của mình trên màn hình ở Trung tâm Boston. Ít nhất cũng biết được phi công có nhận được những chỉ dẫn.
Cũng không có gì cả. Peter Zalewski không nhận được thông tin nào nữa. Máy bay vừa đột ngột đổi hướng và đang di chuyển hẳn về phía nam. Đang chuẩn bị mở không phận cho tuyến bay mới của nó thì, bất ngờ, những mẩu đối thoại đứt đoạn từ máy bay vang lên trong ống nghe của Peter:
- Chúng ta có nhiều máy bay. Các người hãy ngồi yên, mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ quay lại sân bay.
Rồi vài giây sau:
- Không ai được động đậy. Tất cả sẽ ổn. Nếu các người có bất kỳ phản ứng nào thì sẽ chuốc lấy nguy hiểm cho mình và cho máy bay. Hãy ngồi yên đó.
Rõ ràng là có ai đó đang nói với các hành khách từ micro của buồng lái... Người này đúng là không biết dùng hệ thống liên lạc trên máy bay và không biết nó được nối với tần số phát ra ngoài. Cuộc đối thoại lộn xộn, rất khó nghe... Nhưng chừng đó cũng đủ để một kiểm soát viên không lưu như Peter hiểu rằng máy bay đã bị bắt làm con tin.
(...)
8g34
Mỹ nâng mức báo động an ninh tại các căn cứ quân sự Theo AP ngày 8-9, Mỹ đã nâng mức báo động an ninh tại tất cả các căn cứ quân sự trên toàn quốc trước lễ kỷ niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố 11-9. Người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố đây chỉ là biện pháp phòng ngừa, còn đến nay chưa có bằng chứng cụ thể nào về các mối đe dọa tấn công khủng bố. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã họp với các quan chức Bộ An ninh nội địa (DHS) để có các biện pháp an ninh cần thiết. DHS được thành lập cách đây 10 năm sau vụ 11-9, hiện được đánh giá là còn “nhiều lỗ hổng và yếu kém” trong an ninh biên giới và hàng không, nhất là “vẫn chưa có kế hoạch triển khai các công nghệ quét hành lý nhằm đáp ứng các yêu cầu tăng cường kiểm soát chất nổ gần đây” - AFP dẫn báo cáo chính thức dày 226 trang được trình trước Quốc hội Mỹ ngày 7-9. |
- Betty, cô có thông tin gì về những gã đó không? Những gã trong buồng lái ấy? Họ đến từ ghế hạng nhất phải không?
Nydia lắng nghe những câu trả lời của Betty rồi truyền đến cấp trên của mình ở American Airlines: họ đang ngồi ở tầng 2A và 2B... trong phòng hoa tiêu cùng với các phi công...
- Betty, có bác sĩ nào trên máy bay không? - Nydia hỏi.
Các hành khách hạng nhất đã được tập trung tại hạng thương gia. Hạng nhất hiện để trống.
- Chuyện gì đang diễn ra lúc này, hở em? - Nydia hỏi tiếp, giọng mỗi lúc một xúc động.
- Máy bay đang rung lắc - Betty nói.
Cùng lúc, Nydia được trung tâm của American Airlines báo cho biết trên một đường dây khác:
- Kiểm soát không lưu đang cho di chuyển mọi lưu thông nằm trong lộ trình của máy bay này... - nhân viên American Airlines nói với chị - Máy bay đã cắt máy phát và tiếp sóng, chúng ta không nắm được độ cao chính xác... Dường như họ có độ cao này trên một rađa sơ cấp.
- Chúng tôi bắt đầu xuống thấp - Betty đột nhiên nói.
- Chúng sắp hạ cánh ở New York! - Marquis, giám sát viên Trung tâm điều hành không lưu, la lên - Hãy gọi cho các sân bay Newark và John F.Kennedy. Nói là họ chuẩn bị giải quyết một vụ bắt con tin!
Cùng lúc đó, nữ tiếp viên Madeline Sweeney, cách không xa Betty Ong, nói với thông tín viên ở Boston:
- Có gì không ổn rồi. Máy bay đang bay rất thấp... Rất, rất thấp. Ôi! Chúa ơi, nó bay quá thấp...
Đã 25 phút trôi qua từ lúc Betty Ong thông tin về chuyện đang xảy ra trên chuyến bay American 11. Nhưng đột nhiên Nydia không còn nghe tiếng cô ấy nữa.
- Chuyện gì xảy ra vậy Betty - Nydia gặng hỏi - Nói cho tôi biết đi! Cô có còn ở đó không?
Rồi chị nói với cấp trên:
- Tôi nghĩ chúng ta đã mất họ...
(...)
8g49
Trong tòa tháp phía nam, nơi không bị hề hấn gì, mọi người đang do dự. Giờ phải làm gì đây? Ở lại trong văn phòng của mình? Di tản? Một số công ty yêu cầu nhân viên rời vị trí, như Ngân hàng Morgan Stanley, vốn chiếm hơn 20 tầng trong tòa tháp này. Nhưng đột nhiên một thông báo vang lên từ các loa và gây náo loạn:
- Xin đừng rời khỏi các tầng, tòa tháp này không có liên quan, xin trở về văn phòng của mình!
Nhiều nhân viên ngoan ngoãn tuân theo và đi lên lại. Một nhóm người đã xuống đến tầng trệt cũng bình tĩnh đi thang máy trở lên lại theo khuyến cáo của các nhân viên bảo vệ. Thị trường chứng khoán bắt đầu hoạt động lúc 9g sáng, mọi người trở lại văn phòng giống như trường hợp của Stephen Mulderry, nhân viên một công ty tài chính nhỏ nằm ở tầng 88 của tòa tháp phía nam. Anh gọi cho em trai Peter:
- Anh đang ở ngay cửa sổ nhưng, Chúa ơi, anh không biết người ta té hay nhảy ra nữa, nhưng anh thấy nhiều người cứ lao vào cõi chết.
- Ôi, Chúa ơi!
- Đó là những sinh linh... - Stephen cứ tiếp tục nói, bị sốc mạnh, gần như không sao tin nổi.
(...)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận