Phóng to |
Chuyện tình mình đầy ắp kỷ niệm. Với anh đó là khoảng trời hạnh phúc nhưng cũng là vết thương khó lành. Chiều thứ bảy hôm ấy, sau khi tan học, anh đón xe buýt về quê sau một tháng xa nhà. Em cũng thế. Anh không thể không chú ý em. Em đứng đó, mong manh giữa cơn mưa bay bay. Bất chợt em nhìn anh và mỉm cười, anh cũng cười xã giao đáp lại.
Không biết loay hoay thế nào mà chúng ta ngồi cùng một dãy ghế. Em mạnh dạn nói: “Mình làm quen nhé!”. Tim anh loạn nhịp ở giây phút ấy. Và anh bắt đầu để ý em. Không biết anh có bị "tiếng sét ái tình" không nhưng em bước vào trái tim anh nhẹ nhàng như thế.
Em hiền và dễ mến lắm với mái tóc dài đến thắt lưng, hai má lúm đồng tiền, cái răng khểnh duyên đến lạ. Anh tin rằng duyên số run rủi đôi mình gặp nhau, anh tin vào tình yêu của chúng ta. Vậy mà...
Từ khi có em, tôi chia sẻ bớt quỹ thời gian với bạn bè, thấy lòng mình ấm áp hơn. Sinh viên nghèo, lót dạ lên giảng đường bằng gói mì, tô hủ tiếu nhưng tôi vẫn dành cho em những gì ngon nhất mỗi khi hai đứa ăn chung. Rồi tôi lại sốt ruột không tiếp thu bài được vì lòng dạ ngổn ngang lo em đang ốm nằm ở nhà. Tôi quan tâm em còn hơn quan tâm bản thân. Đơn giản vì... tôi yêu em nhiều lắm.
Đi về trên con đường quen thuộc, tôi vẫn nghĩ đang có em sánh bên, nắm tay tôi thật chặt như sợ tôi biến mất. Tôi nhớ em lắm. 5 năm không quá dài nhưng cũng đủ tạo nên một mối tình với thật nhiều kỷ niệm đẹp phải không em? |
Tôi không biết phải làm sao để em quay về với tôi như lúc đầu. Làm sao tôi được có em mãi mãi, làm sao gạt tên em khỏi niềm trăn trở khi ngày ngày tôi vẫn đi về trên con đường xưa, vẫn dừng chân nơi góc công viên nhiều kỷ niệm? Em không cho tôi một lý do rõ ràng và tình yêu kết thúc bằng dấu chấm hỏi.
Giờ đây, mỗi khi bạn bè hỏi tôi: “Mối tình đầu của cậu đâu rồi?”, tôi để tay vào ngực và nói: “Vẫn ở nơi này". Với anh, em vẫn hiện diện trong tim anh như ngày nào. Anh cứ ngỡ em vẫn ở đó, vẫn ngồi nơi ghế đá đợi anh sau giờ tan trường. Để rồi anh đối diện với nỗi hụt hẫng của riêng mình.
Nếu ngày đó mình không nhìn thấy nhau chắc giờ đây lòng không đau thế này em nhỉ? Và nếu ngày đó em cho anh một lý do chia tay rõ ràng khi chia tay thì giờ đây anh không phải day dứt với mối tình đầu đến vậy. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, em vẫn là hạnh phúc của anh và mãi mãi chiếm một góc trong trái tim tim anh mà không ai thay thế được.
Tình yêu vốn có những cung bậc thật khó cắt nghĩa. Bạn từng đi qua mối tình nào và trái tim từng khắc khoải bởi những khoảng trống để lại? Mời bạn gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn, với tiêu đề: Nếu ngày đó mình không nhìn thấy nhau. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận