01/02/2009 08:49 GMT+7

"Nên tiết kiệm khôn ngoan ngay từ khi còn trẻ"

LAM LINH thực hiện
LAM LINH thực hiện

TT - Một cuộc trao đổi thú vị giữa PV Tuổi Trẻ với những chuyên gia tài chính về quản lý tài chính cá nhân và tài chính gia đình (TCCN-GĐ). Đề tài này tiếp tục được mở rộng với câu chuyện chi tiêu của hai bà vợ.

hl3P0OIS.jpgPhóng to

Tính toán chi tiêu gia đình sao cho hợp lý là điều không hề đơn giản... - Ảnh: Gia Tiến

Đây là lời khuyên của chuyên gia tài chính Larry Trương và diễn giả Quách Tuấn Khanh…

* Thưa hai anh, quản lý TCCN-GĐ có ý nghĩa thế nào trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay?

- Dù trong hoàn cảnh nào, kinh tế chung khó khăn hay thuận lợi, mỗi cá nhân cũng nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính cho riêng mình. Kế hoạch đó tùy thuộc từng hoàn cảnh cụ thể. Nhưng ít nhất trong kế hoạch đó phải có khoản tiết kiệm định kỳ 20% thu nhập hằng tháng. Đây là khoản dành chi trả những bất trắc đồng thời là khoản tích lũy.

* Xin anh Larry Trương cho một ví dụ cụ thể?

- Ví dụ một gia đình có thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Hằng tháng gia đình sẽ trích ra 1 triệu đồng để dành, cương quyết không đụng vào số tiền đó. Tất cả chi tiêu phải cố gắng xoay xở trong 4 triệu đồng còn lại. Dĩ nhiên thực hiện điều này không hề dễ, bởi giảm bớt 20% buộc “tay hòm chìa khóa” gia đình đó phải cân nhắc từng tí một.

iCHYbKEU.jpgPhóng to
Larry Trương
Họ phải biến mình thành kế toán trưởng của gia đình, công bố cho các thành viên trong nhà biết tiền được sử dụng như thế nào để cùng thực hiện tiết kiệm, đồng thời cũng không để gia đình thiếu thốn. Đến một lúc nào đó mọi người sẽ đạt được tự do tài chính hoàn toàn.

* Thưa anh Khanh, là người thường tổ chức các lớp học về quản lý TCCN-GĐ, anh thấy học viên thường gặp khó khăn gì trong việc trở thành “kế toán trưởng cho bản thân”?

- Tôi xin đề cập những “mẫu số chung”. Ở phụ nữ có những khoản chi khá xa xỉ như mua mỹ phẩm đắt tiền do bị... dụ ở chương trình khuyến mãi nào đó, về lại không sử dụng được vì không hợp da. Hoặc quần áo thời trang, mua chật tủ mà cả năm mặc 1-2 lần vì không có dịp… Đó là kiểu ném tiền qua cửa sổ bởi tiêu dùng không hữu hiệu, người mua không đặt vấn đề xem vật mua đó có thật sự cần thiết không.

Ở đàn ông cũng vậy. Nếu họ dành thời gian ngồi tính lại những khoản chi tiêu: cà phê, giao lưu bạn bè, nhậu nhẹt, thuốc lá… và cộng lại sau một tháng, tôi tin sẽ không ít người giật mình. Vì nhiều người đã chi cho những khoản đó gần 50% thu nhập của mình.

Nếu cả vợ và chồng trong một gia đình đều vướng vào “mẫu số” này, xem như kinh tế gia đình đó khó có khả năng tích lũy được.

1nhPolk2.jpgPhóng to
Quách Tuấn Khanh
* Thế nhưng nếu cái gì cũng thắt lưng buộc bụng thì rất dễ thành hà khắc với bản thân và gia đình?

- Quách Tuấn Khanh: Thực chất sống tiết kiệm không có nghĩa là keo kiệt, mà là gò mình trong một khuôn khổ để bảo đảm mức chi tiêu hợp lý trong gia đình. Cũng phải có tiền dành dụm phòng khi ốm đau, sự cố. Rồi lo chuyện đầu tư, học hành cho con cái… Nếu mỗi người nghĩ tới những chuyện như vậy sẽ thấy niềm vui nhất thời như cà phê, thuốc lá, rượu chè đàn đúm... không còn ý nghĩa trọng yếu nữa.

* Làm thế nào để những người có thu nhập không cao có thể tự do hoàn toàn về tài chính?

- Larry Trương: Người ta chỉ nhìn 20% của một tháng chứ không thấy 20% của một năm, rồi 20% của 5-10-20-30 năm. Trong ngành tài chính có khái niệm: quyền năng của lãi suất kép. Đó là quy tắc 72: “Lấy 72 chia cho lãi suất trên đơn vị thời gian sẽ bằng thời gian để vốn tăng gấp đôi nhờ lãi suất kép”. Ví dụ nếu lãi suất ngân hàng là 9%/năm thì mất khoảng tám năm số tiền người đó sẽ tăng từ 1 đồng thành 2 đồng.

- Quách Tuấn Khanh: Nói cách khác, nếu một ngày mình tiết kiệm 10.000 đồng, một tháng được 300.000 đồng, lãi suất cố định 10% (lãi kép) thì sau năm năm mình có hơn 22,968 triệu, 15 năm có 119 triệu, 40 năm sẽ có 1 tỉ 665 triệu 104 ngàn đồng. Nếu muốn có nhiều hơn thì cứ thế nhân lên. Thế nên tôi vẫn thường nói với mọi người nên để dành từ khi còn trẻ.

* Thách thức nào lớn nhất trong quản lý TCCN-GĐ theo cách tiết kiệm như trên?

- Larry Trương: Có hai thách thức lớn. Đầu tiên, không bao giờ được động tới số tiền này trong vòng 30-40 năm mà để nó tự sinh lãi. Nếu để năm năm, thấy có tiền lại lấy ra mua sắm, chi tiêu gì đó thì hết sạch. Thứ hai là phải tiết kiệm đều đặn mỗi tháng. Mỗi người phải tự cam kết với bản thân xem số tiền tích lũy đó như là “tiền mà tôi tự trả lương cho mình trong tương lai”. Không được tạm ứng tương lai cho hiện tại, cho đến khi nào được tự do tài chính hoàn toàn, không cần làm vẫn có tiền để sống.

--------------------------

Sau khi cưới, vợ chồng tôi được ra riêng khá sớm. Một ngôi nhà nhỏ cũng đủ thành thiên đường cho đôi trẻ! Biết tôi vụng về chuyện bếp núc, ông xã cũng chẳng phàn nàn gì. Chúng tôi sống theo thời khóa biểu của… tiên: sáng cùng ăn điểm tâm… ở tiệm, trưa ăn ở cơ quan, chiều lại dắt nhau ra… tiệm, tối cặp kè đi cà phê, kem, xem kịch… Tất nhiên lương công nhân viên của hai vợ chồng không kham nổi sinh hoạt “đế vương” kiểu đó. Kết quả là tháng nào bếp nhà tôi cũng đỏ lửa khoảng mười ngày với món duy nhất: trứng luộc dầm nước tương!

Nhưng “khi người ta trẻ” và đang “bơi” trong hạnh phúc thì điều đó chỉ là… chuyện nhỏ! Rắc rối chỉ đến khi tôi sinh con đầu lòng. Mọi sinh hoạt đảo lộn, chi tiêu tăng vọt khiến một người vô tư như tôi cũng bị stress! Một lần con bệnh nặng phải nhập viện trong lúc nhà hết tiền, nội ngoại ở xa không kịp “cứu trợ”… Nếu không may mắn được người bạn thân giúp chẳng biết chúng tôi sẽ giải quyết cách nào.

Sau lần đó tôi trưởng thành hẳn. Mọi chi tiêu không cần thiết đều cắt giảm, những thứ cần cũng chi… nhẹ nhẹ tay. Dần dần tôi để dành được một khoản nhỏ gửi tiết kiệm “bảo hiểm” cho những rủi ro. Tiền lãi từ tài khoản ấy tôi dùng làm quỹ khen thưởng các con khi đạt kết quả học tập tốt. Ít thì vé xem kịch “ngày xửa ngày xưa” hoặc chơi công viên nước, sang hơn là chuyến du lịch hè ở Nha Trang, Đà Lạt… Cuộc sống tuy không khá giả nhưng ổn định. Tôi tạm hài lòng với những gì mình đang có và không hề tự ái khi ai đó gọi đùa mình là “trùm sò”!

Một niềm vui nho nhỏ vừa đến với “sò” tôi. Em trai tôi, vốn là “công tử Bạc Liêu” trong nhà, cũng là người trêu chọc tôi nhiều nhất vì chính sách “trùm sò”, mới đây đã xuống nước năn nỉ tôi “chỉ giáo” vợ hắn vài chiêu trong “bí kíp”... trùm. Thế mới biết “trùm sò” cũng có giá trị riêng chứ!

LAM LINH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất