Phóng to |
| Khủng bố - Tranh sơn dầu của Lê Quảng Hà - 2002 |
20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới
Hai mươi năm đổi mới, mỹ thuật Việt có gì? Nguyễn Quân tinh tế và tri thức, Đặng Xuân Hoà bộc trực, không ngần ngại trước cái mới, Hoàng Hồng Cẩm phóng túng, hơi có nét thơ ngây, Nguyễn Bảo Toàn hồn nhiên mà trau chuốt… bên cạnh Nguyễn Thanh Bình, Hà Trí Hiếu, Lương Xuân Đoàn, Lê Thiết Cương… - một thế hệ “không mặc cảm” (Thái Bá Vân) bằng sự rộng mở cảm thức, bản năng sáng tạo, trước luồng gió Đổi mới của toàn xã hội, đã làm nên giai đoạn sáng tác rực rỡ nửa đầu thập kỷ 1990.
Những phong cách sáng tạo đã định hình không còn đóng vai trò quyết định làm nên diện mạo nghệ thuật thời điểm này. Nhiều nghệ sĩ quẩn quanh trong thứ hiện thực hiền lành cũ kỹ, mà thực ra là cách thể hiện ước lệ kiểu: “chim, hoa, cá, gái”.
Ngọn lửa nhiệt tình sáng tạo được truyền sang tay một thế hệ khác, họ đã có tiếng nói nghệ thuật và thành quả riêng của mình, với những Lê Quảng Hà, Trương Tân, Minh Thành, Đinh Ý Nhi, Lý Trần Quỳnh Giang, Đào Anh Khánh… hầu hết nhuần nhuyễn cả hội hoạ giá vẽ và các hình thức đương đại (Installation, Perfomance, Video Art…). Nghệ thuật của họ, nhất quán trong cả hai mảng sáng tác, góp phần bộc lộ “vẻ đẹp của tư duy”, trình bày với người xem lối nghĩ, lối cảm của họ về con người và cuộc sống, với cô đơn bản thể và sự phản kháng khá trực diện với môi trường đời sống.
Phóng to |
| Trên một đường thẳng - Sơn dầu của Đinh Ý Nhi |
Mặc dù đánh dấu một bước phát triển tư duy nghệ thuật, nhưng đây lại cũng chính là khuynh hướng sáng tác còn gây nhiều tranh cãi, chưa có sự khẳng định rõ ràng về những thành tựu, và cũng chưa thật sự đầy đủ để làm nên một diện mạo nghệ thuật lớn của nước nhà.
Các nghệ sĩ đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn, hoặc sống khoẻ bằng những “sản phẩm tiêu dùng đèm đẹp”, hoặc phải quên mình cho một thứ nghệ thuật đỉnh cao.
Dù thế nào thì lịch sử Mỹ thuật, đương nhiên phải được viết bằng hoạt động sáng tạo nghệ thuật chứ không phải một dòng phái sinh của lịch sử chính trị xã hội. Nếu không tự ý thức về nghệ thuật đỉnh cao, không một lần tự đặt lại câu hỏi về bản chất của sáng tạo nghệ thuật, thì Mỹ thuật Việt cũng chỉ luẩn quẩn trong những thiếu thốn của môi trường văn hoá xã hội.
|
Họa sĩ Trần Lương: Tự trói buộc trong thẩm mỹ hẹp… * Thưa ông, phải chăng môi trường văn hoá - xã hội và nghệ thuật “không còn đổi mới” đã tác động đến các nghệ sĩ của chúng ta? - Hãy nói đến môi trường xã hội và nghệ thuật ở góc độ này: một quan niệm thẩm mỹ bó hẹp và thành kiến về chuẩn mực cái đẹp trong cả giới sáng tác và phê bình, thậm chí của đại bộ phận công chúng, cụ thể là không chấp nhận những chất liệu, thủ pháp biểu đạt, những không gian “động”… hay sự nới rộng cảm quan thẩm mỹ. Dị ứng với lối biểu hiện gây sốc, “kỳ quặc xấu xí “ của tác phẩm đương đại là một ví dụ… Tất cả đã thu hẹp năng lực lột tả ở mức độ cao và sâu sắc những bí ẩn, tinh tế của cảm thức con người vốn có của nghệ thuật. Thêm vào đó, giáo dục nghệ thuật không hề có mặt trong hệ thống nhà trường. Tôi nhấn mạnh sự chủ động của nghệ sĩ, trong khi nhận thức của người dân về nghệ thuật còn sơ sài, thậm chí lệch lạc, thì các nghệ sĩ lại tự chọn cho mình một chỗ đứng tách biệt, từ chối những chương trình nghệ thuật phát triển cộng đồng, coi thường người tự học. Bên cạnh sự lỗi thời chật hẹp của giáo trình đào tạo, lý luận phê bình, sự thiếu vắng hoạt động văn hoá có tính chất tư nhân, những bất cập, phản tác dụng của các quy định quản lý văn hoá.
Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn: Mỹ thuật đang khủng hoảng cái nhìn * Thưa ông, lối đi của các nghệ sĩ trẻ trong các hình thức đương đại và kể cả lối vẽ của họ, liệu có thể trở thành khuynh hướng chính của nghệ thuật trong thời kỳ tới? - Đây là điều không thể nói chắc chắn, nhưng có một điều có thể khẳng định, các hình thức đương đại phần nào đưa ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng về “cái nhìn” của bản thân các tác giả trẻ. Nhưng nó không thể thay thế cho hội họa giá vẽ truyền thống. Cuộc khủng hoảng của mỹ thuật hiện nay chính là khủng hoảng từ cái nhìn, từ lối xúc cảm và tư tưởng, chứ không hẳn là về ngôn ngữ biểu hiện. Ví dụ thời kỳ trước, hiện thực chống Mỹ với rất nhiều tầng lớp, đồ sộ, rất đông các nghệ sĩ ra mặt trận, rất nhiều ký họa, nhưng tác phẩm lớn vẫn hầu như chưa có. Vấn đề nằm ở cảm thức của nghệ sĩ, anh có khai phóng được cảm thức sáng tạo của mình hay không. Nghệ thuật có nhiều con đường. Không quan trọng anh dùng hình thức nào, chất liệu nào mà hãy bắt đầu từ tư tưởng. Họa sĩ Phan Cẩm Thượng: Cần quên mình… Nghệ sĩ là những người kế thừa tinh thần hiệp sĩ, những người khai phá của thời đại trước hết về mặt tư tưởng - nghệ thuật. Mặc dầu những điều kiện tối thiểu của sáng tác nghệ thuật là nghệ sĩ phải độc lập về kinh tế cũng như tư tưởng, không phụ thuộc vào bất cứ định chế hay xu hướng thời thượng nào (được nhấn mạnh như bản lĩnh “lội ngược dòng”), thì có lẽ điều kiện tiếp theo phải là sự quên mình, dấn thân không ngừng trong cả quá trình sáng tạo để trở thành người khai sáng của một cộng đồng, của thời đại. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận