18/03/2011 22:47 GMT+7

Mười năm và một con đường

LÊ PHÙNG
LÊ PHÙNG

TT - LTS: Ngay sau khi tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức đặt tên Trịnh Công Sơn cho con đường thơ mộng ven sông Hương (Tuổi Trẻ ngày 17-3), nhạc sĩ Lê Phùng (phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã gửi đến Tuổi Trẻ và gia đình Trịnh Công Sơn bài viết này.

J1oNvS3j.jpgPhóng to

Đường Trịnh Công Sơn được ví von như vành nôi thi ca của Huế - Ảnh: Thái Lộc

Có lẽ không chỉ người dân Huế, hẳn mấy ai yêu nhạc Trịnh Công Sơn trong và ngoài nước đều có cùng cảm xúc khi nghe tin về con đường mang tên người nhạc sĩ tài hoa, người con yêu quý của Huế - Trịnh Công Sơn - được tọa lạc tại vị trí hết sức thơ mộng của trung tâm thành phố, nối liền từ cầu Gia Hội ven sông Hương về đến bến đò Cồn.

Festival Huế 2000, khách sạn Morin (Huế) đã mời nhiều vị khách quý và văn nghệ sĩ trong nước về chơi, trong đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc ấy, anh Sơn vừa rời khỏi Bệnh viện Chợ Rẫy, tuy sức khỏe còn yếu cũng thu xếp về Huế, không chỉ để dự festival mà còn gặp lại bạn bè, thăm lại Huế sau thời gian khá dài trên giường bệnh. Do có hẹn trước, sau cuộc gặp mặt tại khách sạn, tôi dìu anh Sơn băng qua đường Lê Lợi để gặp nhà văn Bửu Ý và họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận đang đợi dưới gốc xoài “Vườn thiên đàng”.

Lâu ngày gặp nhau, anh em mừng quá... “Moi không uống bia được, bác sĩ cấm, moi chỉ uống nước suối, các toi cứ uống bia” (anh Sơn vẫn hay nói chen tiếng Pháp hai từ “tôi” và “anh” với bạn bè thân như vậy). Sau khi uống với nhau vài lượt bia, hàn huyên tâm sự đã nhiều, anh Bửu Ý và Hoàng Đăng Nhuận có việc phải về trước, còn tôi ngồi lại với anh Sơn. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa.

“Mưa Huế đẹp quá, moi thèm mưa Huế dễ sợ”. Anh chỉ tay ra phía dòng sông, nơi có chiếc cầu thang nép mình bên bờ taluy của đường Nguyễn Đình Chiểu: “Ước chi mai mốt mình có căn nhà nổi ở đó để ngắm sông Hương”. Rồi anh quay sang nói với tôi: “Sau ni moi có về với cát bụi, toi xin các anh nếu có đặt tên đường cho mình thì đặt ở những con đường nào mà chưa có tên, vì nếu có tên rồi mà thay tên mình vào, tội”.

Tháng 10-2010 tôi cùng nhà nghiên cứu Trần Thanh, người được thành phố Huế giao chủ trì đề án đặt tên đường của Huế, trao đổi với nhau sang năm 2011 là 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nên chăng xin thành phố đặt tên đường Trịnh Công Sơn.

Nhớ lại lời anh Sơn trước đây, tôi nói với Thanh nên tìm con đường nào đó chưa đặt tên, và nếu được nằm cạnh bờ sông Hương thì quá đẹp. Ban đầu có ý định đặt tên đoạn từ chùa Linh Mụ lên Hương Hồ vì đây là đoạn đường rất đẹp, một đoạn đường có thiên nhiên hữu tình, có núi có sông liền kề và nếu du khách viếng chùa Linh Mụ hẳn sẽ mong ước được đặt chân trên con đường Trịnh Công Sơn. Sau đó thấy không ổn vì vốn con đường này đã có tên.

Một buổi chiều, tôi cùng bạn bè ngồi trên con đường mới mở dọc bờ sông Hương, cạnh phố cổ Gia Hội. Chiều xuống quá đẹp, mặt sông Hương phẳng lặng, cồn Hến tỏa khói lam chiều. Ừ nhỉ, vì sao không chọn con đường này để đặt tên đường Trịnh Công Sơn? Vừa hữu tình, hữu lý, không chỉ tình cảm của Trịnh Công Sơn yêu sông Hương đến nhường nào mà trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của anh có quá nhiều ca khúc hay viết về dòng sông.

Nếu con đường Trịnh Công Sơn được đặt ngay trung tâm thành phố này, vừa có công viên, vừa có dòng sông, cảnh sắc thơ mộng, hẳn sẽ níu chân du khách thập phương khi đến thăm Huế. Được tản bộ trên đường Trịnh Công Sơn, được đắm mình trong không gian yên ả để thả hồn, để hoài niệm và để nghe đâu đó vang lên những giai điệu quen thuộc nhạc Trịnh thì quả là hạnh phúc. Và quan trọng nhất là không phải thay một cái tên của ai trước đó như lời anh dặn.

Rất tâm đắc với ý tưởng này, anh Trần Thanh đã đến ngay đơn vị thi công con đường xin những số liệu liên quan để lập hồ sơ. Càng bất ngờ hơn, chỉ mới nghe con đường mới mở ven dòng sông Hương được đặt tên Trịnh Công Sơn, nhiều người dân Huế đã biểu lộ sự đồng tình cao. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong một lá thư gửi cho người bạn cũng đã viết: “Tương lai đó sẽ là con đường đẹp, thu hút khách du lịch, có thể nói là mơ mộng nữa. Tôi cho thành phố đã lựa chọn hợp lý”. Nhà thơ Võ Quê cũng có lý khi ví von: con đường Trịnh Công Sơn ở đó tựa như vành nôi thi ca của Huế vậy.

Họa sĩ Võ Xuân Huy (Huế):

Nức lòng người yêu nhạc Trịnh

Dù muộn nhưng việc đặt tên đường Trịnh Công Sơn đã làm nức lòng không chỉ giới văn nghệ sĩ của chúng tôi, mà còn của rất nhiều người yêu nhạc Trịnh tôi quen biết. Ở Huế hiện nay khó tìm một tuyến đường nào lý tưởng hơn để đặt tên Trịnh Công Sơn, vừa nằm ven sông Hương, khu đất hai bên vừa được quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch và công viên. Song tôi vẫn thấy tiếc vì vị trí, quy mô và sự hoàn thiện của đường... hầu như chưa thật sự xứng với tầm vóc những giá trị mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại trong lòng mọi người và cho nền văn hóa nghệ thuật của thời đại chúng ta.

Dù sao thì Huế đã tiên phong trong việc đặt tên, và tôi vẫn nghĩ chính quyền sẽ không dừng lại ở đó. Thành phố này đang xây dựng thành thành phố festival, thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, đang rất cần những thiết chế có thể thu hút năm châu hội tụ. Và một công viên “Nối vòng tay lớn”, một nhà lưu niệm/bảo tàng Trịnh Công Sơn hay một công trình văn hóa nào đó làm nơi tôn vinh gia tài văn hóa mà vị nhạc sĩ tài hoa này để lại chẳng hạn...

THÁI LỘC ghi

LÊ PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên