Mùi tết xưa

30/01/2016 09:22 GMT+7

TT - Nhớ! Cứ vừa bước qua tháng chạp âm lịch, ba tôi lại nhắc chùi lư hương, chân đèn và quét vôi lại nhà cửa. Bận rộn với công việc, về đến nhà mệt mỏi, tôi cứ trả lời 
ba là từ từ.

Có hôm trưa đi làm về đã thấy ba ngồi chùi lư, lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi bực bội bảo sao ba gấp gáp vậy và ôm hết mọi thứ đem đi đánh bóng cho ba vừa lòng... Má thì ngày nào đi chợ cũng mua về nhiều thứ: nhang đèn, trà, bánh tráng, tôm khô, măng khô, nấm mèo, đậu xanh, đường phèn và mọi thứ cần thiết hằng ngày cũng mua nhiều hơn một chút. Tôi hỏi mua làm gì nhiều vậy, má nói tết phải đầy đủ thì cả năm mới no ấm.

Tôi sợ nhất là phụ má làm kiệu. Rửa kiệu, cắt kiệu làm tôi đơ cả lưng. Có khi quá mệt, tôi cằn nhằn nói mua của người ta làm sẵn ăn cho rồi, làm chi cho mệt. Má cười nói: “Cả nhà cùng làm mới vui, mới thấy không khí tết”.

Thật vậy, ai đến nhà tôi những ngày này sẽ nhận ra không khí tết. Mọi người trong nhà cùng nhau làm việc, nói cười rôm rả. Ba má kể chuyện tết ngày xưa. Ba nói ai nấu món nào ăn ngon, món nào dở. Má chỉ cho con cháu cách làm, cách nấu từng món ăn quen thuộc ngày tết ra sao...

Nhìn kệ bếp nhà tôi vào những ngày giáp tết, nhiều người bảo phát thèm bởi nào là kiệu, tỏi ngâm giấm, củ cải ngâm nước mắm... đựng đầy trong các hũ thủy tinh. Gần đến ngày tết, má lại làm thêm đầu heo thấu dấm, dưa cải, dưa giá...

Mấy năm nay, tôi lại giống ba má. Tôi cũng nhắc con lau dọn bàn thờ sớm, bày biện mua sắm, rồi bắt các con phụ làm. Mấy đứa nhỏ lại lằng nhằng như tôi ngày nào “sao không mua cho rồi?”. Tôi lại trả lời “để có không khí tết” và kể lại cho bọn trẻ nghe về những cái tết còn ông bà nội.

Cả nhà tôi rôm rả chuyện trò vui vẻ như những ngày tết năm xưa. Và tôi lại nhớ!

LÊ PHƯƠNG TRÍ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận