17/01/2009 15:54 GMT+7

Mùa hoa cải

LÊ PHÚ CƯỜNG
LÊ PHÚ CƯỜNG

TTO - Một mùa gió bấc nữa lại về. Gió không quá lạnh mà cũng tái tê, vì nỗi niềm của người ly xứ. Nhìn hoa cúc vàng nhớ hoa cải bên sông.

qCFn5ub3.jpgPhóng to
TTO - Một mùa gió bấc nữa lại về. Gió không quá lạnh mà cũng tái tê, vì nỗi niềm của người ly xứ. Nhìn hoa cúc vàng nhớ hoa cải bên sông.

Thật tình cải không phải là hoa, vậy mà cũng gợi xúc cảm trong lòng người không thua loài hoa dại nào khác. Cải ra hoa chẳng qua do quá lứa, nhà vườn mải chơi xuân mà bỏ quên lại bên liếp sau hè cạnh bờ ao, hay luống cạnh bờ sông. Có khi cũng do cố tình để cải ra hoa cho hạt giống vụ mùa năm tới.

Quê nghèo, chỉ có nguồn nưới tước tự nhiên nên cải phải được trồng cạnh ao hồ, hay bên bờ sông vùng nước ngọt. Từ bờ này nhìn qua bến kia cách một con sông làm vạt vàng mang một niềm nhớ nhung, cách biệt. Có phải vì cảnh sông hồ mà hoa cải thêm hồn, thêm chút niềm hoài vọng xa xôi? Bên bờ ao ụ nước, hoa cải gắn với một mái nhà tranh dân dã, đơn sơ.

Cải thành hoa không phải kết từ nụ chúm chím như mai, như đào, như cô gái làm duyên thẹn thùng e ấp. Đơn giản thôi, rắc phấn vàng thật nhiều lên ngồng và như thế, thành hoa. Bé thơ chẳng biết gì đâu, ra vườn ngắt thật nhiều ngồng cải, loay hoay, cụm cụi chơi nhà chòi, chơi trò nấu nướng cho phấn vàng vương đầy áo, dính đầy tay. Mẹ không rầy vì cải đã qua mùa thu hoạch.

…Gió chướng về, hoa réo gọi tuổi thơ ơi!...

Hoa cải phần nhiều là những thứ bị bỏ rơi, bị dạt ra từ vụ mùa mà những cây tốt tươi đã được đem đi bán. Phận rẻ rúng, bọt bèo bị lãng quên không hờn giận, lặng lẽ dâng tặng cho ngày xuân những nhánh hoa vàng. Cải không được tưới nước sớm ra ngồng, thành hoa rồi cỗi chết. Mùa đến, mùa đi để lại chút phấn hương. Hương cải không nồng như thân cải mà dìu dịu nhẹ tênh như có như không, như chỉ riêng tặng cho người biết nâng niu và trân trọng vẽ đẹp quê mùa bờ bụi. Người ta dành đất trước nhà trồng hồng trồng cúc, có ai để nơi trang trọng đó cho cải bao giờ?

Cải củ, cải xanh chỉ vài ngàn đồng một ký, lại hay ế hàng nên cải là thứ cây trồng xóa nghèo (chứ không thể làm giàu) và hoa cải đúng là hoa của nhà nghèo. Phải tưới nước ngày hai buổi thì củ cải mới không bị xốp, cải xanh mới mượt lá, no thân. Vòng đời ngắn ngủi hơn kém sáu mươi ngày nhưng cũng đủ làm nhọc nhằn đời mẹ, tay thùng tay rỗ sớm chiều. Năm nào rớt giá, hoa cải càng vàng, lòng mẹ càng buồn vì mùa xuân này không đủ áo mới cho con, cái Tết không đủ phần tươm tất, thiếu phần trọn vẹn. Con vô tư nhìn hoa cải vàng, biết đâu lòng mẹ võ vàng.

Gió chướng lại đưa mùa xuân về, thổi khô da, nẻ gan bàn chân, rạt rào qua phênh liếp. Hoa cải có vàng thêm, lòng mẹ có quặn lo?

LÊ PHÚ CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên