- Ông này lạ, tui đi chợ mấy chục năm nay, trình độ trả giá thuộc vào loại thượng thừa, dễ gì mua hớ! Mà ở cái chợ nhỏ cấp xóm này, người bán - người mua quen biết thân tình, chả ai nỡ nói giá - bán thách đâu! Chị ba bán thịt, cô hai bán cá hay bác chín bán rau “tình thương mến thương” nhiều năm nay, kém gì ruột thịt, lúc túng ngặt còn “đỡ” nhau nữa là...
- À, thì nhắc chừng vậy thôi! Thiên hạ mua hớ tùm lum kia kìa, toàn hàng bạc tỉ tỉ, mua về không xài được, hư hỏng đủ chỗ. Đó không phải mua hớ bình thường, mà phải gọi là mua hớ siêu khủng! Mà toàn các vị chữ nghĩa đầy mình, bằng cấp một giỏ, huống gì nội trợ cấp xóm như bà.
- Ông định đem chuyện trên báo viết về mấy ông đi mua “tàu già” bạc tỉ về xài không được để... lên lớp tui đó hả? Ông ơi, tiền tui đi chợ được tính từng đồng, toàn mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình mà, đâu có dễ vung tay để mà mua hớ? Mua mớ rau còn ráng xin thêm vài trái ớt. Còn tiền mấy ổng xách đi mua tàu đâu phải tiền túi mấy ổng, toàn là tiền dân, tiền nước nên có bị thiệt, có bị hớ cũng đâu xót xa gì!
- Có bị thiệt, có bị hớ cũng là dân thiệt, nhà nước hớ! Chà, với họ mua hàng hớ không tức không buồn chút nào cả, mà lại rất vui, cả nhà cùng vui đấy chứ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận