Phóng to |
Chiến sĩ Mùa hè xanh ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM sửa các thiết bị điện tử cho bà con dân tộc ít người Tây nguyên - Ảnh: Q.LINH |
Vội vàng thu dọn áo quần sau ngày bảo vệ tốt nghiệp, nó thức dậy từ sáng tinh mơ đón chuyến xe sớm lên mặt trận Đắk Nông để kịp tham gia với các chiến sĩ đội hình điện.
Đắk Nông mùa mưa. Những con đường đất trơn hơn mỡ, phải nhích từng bước chân để tránh những cú ngã bất ngờ. Đoạn đường dốc có lúc phải bò. Đôi dép nặng trịch vì bùn đất, chiếc quần trắng ngả màu cà phê sữa từ lúc nào. Những đêm mưa lạnh cuộn tròn trong chăn ôm nhau ngủ, có khi lại loay hoay tìm chỗ tránh mưa tạt. Thầy trò kê bàn tới lui trong nhà rông chưa có điện để tìm chút ánh sáng hiếm hoi bên của sổ cho lớp học hè đông đúc. Ché rượu cần ngọt thơm da diết, ngụm rượu ấm áp tình người giữa núi rừng lạnh lẽo.
Và trong những ngày mưa dầm dề ấy vẫn có những khi hửng nắng...
Đó là những buổi sáng mờ sương, vài tia nắng len lỏi vào góc bếp nhỏ nghi ngút khói cho những bữa ăn ấm tình chiến sĩ... Bước chân không biết mỏi mệt đến tận những vùng sâu của buôn làng. Nó bắt gặp ánh mắt thẹn thùng của mấy đứa nhỏ nấp sau nhà nhìn trộm cười khúc khích mỗi khi nó đến sửa điện. Quên sao được cái ngày đầu tiên nó lên dạy lớp 8, bị mấy em ghẹo đỏ hết mặt đứng cười hơn nửa tiếng mà chả nói được câu nào, để rồi sau đó mấy em cứ nhắc mãi cái giọng cười hí hí đặc trưng của nó.
Đó là những buổi trưa đổ mồ hôi, hì hục cuốc đất san bằng con đường đất lồi lõm để các em đến trường. Nó rụt rè từng bước trên tấm ván bắc qua suối khi dưới ấy đầy đỉa, để chuyển những tấm gỗ đóng cầu. Những chiều nắng hiếm hoi, lũ trẻ lại kéo nó ra chơi keo, chơi u và cả cái trò kết rắn, kết sâu từ những đóa hoa dại khi tan lớp. Nó như quay lại tuổi thơ năm nào khi theo tụi nhỏ đi tắm suối, chèo thuyền, trèo cây hái ổi. Là buổi chiều buông cần câu cải thiện bữa ăn, mà lần nào cũng toàn là cá lòng tong. Là giây phút hồi hộp thú vị khi ngồi trên xe càng vượt qua những con đường núi gồ ghề lên xuống vào tận nơi mà lưới điện chưa tới.
Đắk Nông trời hửng nắng...
Khi nó nghe những lời thì thầm ngại ngùng của bé Ri và bức thư ngộ nghĩnh nó nhận được. Khi nó thấy nụ cười như thiên thần của những đứa trẻ nơi đây, là tình cảm hồn nhiên chúng dành cho những anh chị Mùa hè xanh. Khi lớp học ê a tiếng đọc chữ viết trên tấm bảng ghép từ những miếng gỗ cũ kỹ. Và cả khi nó nhìn thấy bà cụ sống cô đơn trong căn nhà gỗ nhỏ bé với ba bữa chỉ là một bát cơm trắng. Thùng mì, bịch đường cuối cùng và cả số tiền quỹ nhỏ nhoi của cả đội đã được trích ra tặng bà cụ.
Mười ngày Mùa hè xanh cuối cùng đời sinh viên của nó đong đầy những kỷ niệm, nỗi nhớ. Với nó, đó chính là những tia nắng mùa hè xanh tràn ngập trong những cơn mưa dầm dề, là mười ngày nó yêu thương và được yêu thương...
Cuộc thi “Ký ức một thời tình nguyện” đã nhận được bài dự thi của các tác giả sau đây: Nguyễn Đức Trường (Tổng công ty Thương mại Sài Gòn), Nguyễn Văn Thành (CĐ Công nghệ Thủ Đức TP.HCM), Bích Ngọc (ĐH Bách khoa TP.HCM), Nguyễn Ngọc Bình (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Bùi Quang Đông (ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM), Cao Trần Trúc Lam (ĐH Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Đình Khánh Vũ (ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM), Đinh Thị Hòa (Q.Đống Đa, Hà Nội), Đỗ Tiến Duy (ĐH Nông lâm TP.HCM), Huỳnh Thanh Thảo (ĐH Hùng Vương TP.HCM), Khuong Cao (caophuongtuekhuong@...), Nguyễn Đình Hạnh (ĐH Mỹ thuật TP.HCM), Nguyễn Minh Khải (ĐHQT Hồng Bàng), Chi Nguyen (nguyenthicamchi2013@...), Nguyễn Thị Kim Ý (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Lâm Thu Quỳnh (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang)... (còn tiếp) Ban tổ chức xin cảm ơn và tiếp tục chào đón bài dự thi của các bạn đến hết ngày 15-8. |
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận