Các lô chung cư Lê Thị Riêng bao bọc xung quanh công viên cây xanh và thảm cỏ mát mẻ - Ảnh: Hữu Khoa
Chỉ có một nhà chưa có gia đình, là một cô gái trẻ.
Thường ngày, cả xóm đi làm, chung cư vắng lặng trong bình yên. Chiều đến, cả xóm cùng đi làm về, mọi người cười cười nói nói rôm rả, nhà nhà mở cửa cùng mời nhau đến giao lưu. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần lại càng vui.
Những buồi chiều tôi đi làm về, hai đứa trẻ reo lên mừng vui hớn hở, hát ca vang lừng. Tiếng trẻ nhà này gọi sang bọn trẻ nhà kia, thế là túm tụm lại chơi, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ vui vui vẻ vẻ. Chiều tối và cuối tuần là thời điểm xôm tụ của xóm, khi bọn trẻ chơi đùa, lúc ngồi cùng nhau xem và nghe mấy bài hát thiếu nhi Wheels on the bus hay Finger Family...
Một ngày nọ, xóm có thêm một gia đình mới đến. Lần này là hai người, một ông Tây già và một cô gái trẻ. Tưởng rằng sẽ vui, định bụng sẽ cho bọn trẻ qua giao lưu tiếng Anh, ai ngờ sự rắc rối đến từ ngày đó.
Ông Tây dường như không thích trẻ con, cũng không mê sự ồn ả. Ban ngày ông đi làm, cùng cô gái trẻ. Thảng hoặc, người ta chỉ gặp cặp đôi này trong thang máy, còn lại cửa nhà đóng kín mít.
Cứ như mọi hôm, chiều đến, bọn trẻ lại tíu ta tíu tít reo mừng khi thấy ba chúng đi làm về, đứa níu chân, đứa níu tay, rôm rả cả xóm. Mấy nhóc nhà bên cũng thò mặt ra cười hí hửng, nhập cuộc. Bỗng nhiên, nhà ông Tây mở toang. Ông Tây, mặc độc chiếc quần đùi, thò đầu ra, ra hiệu: Suỵt suỵt, bé bé thôi...
Bữa khác, ông lại chạy sang nhà, cũng độc chiếc quần cộc: Can you please close the door? (Anh chị có thể đóng cửa được không?". "OK. I am sorry (vâng, xin lỗi ông)" - Tôi trả lời và...đành đóng cửa lại.
Vậy là, từ đó, bọn trẻ bớt đi những tiếng reo hò khi ba chúng đi làm về. Cả những ngày cuối tuần cũng mất đi sự bình thường vốn có. Có bữa, vào một ngày thứ bảy, cô con gái khóc nheo nhẻo, lại thấy ông Tây với trang phục cũ bước qua: "Này, anh chị đóng cửa vào đi chứ". Lại xin lỗi.
Lúc khác, vào bữa trưa, vợ giã cua nấu canh, nghe tiếng cộc cộc, ông Tây lại mò sang, nói tiếng Anh: "Hey! Stop...bùm bùm bùm"...
Cả xóm có cái hành lang nho nhỏ để giao lưu với nhau trong hòa bình bấy lâu nay bỗng dưng sinh hoạt bị đảo lộn từ khi có ông Tây. Thường thì, buổi sáng cuối tuần, nhà cô gái ở một mình đối diện mở nhạc, cửa hé mở, âm thanh cũng không mấy lớn. Vậy mà ông Tây, cũng chỉ mặc độc chiếc quần đùi, đánh trần sang nhà ở cuối góc lườm lườm. Hình như, cả xóm chưa ai thấy ông Tây cười, và cũng ít thấy ông Tây mặc áo hay quần dài.
Sống ở chung cư cũng đã có thâm niên, cũng gặp rất nhiều ông Tây bà Đầm, người làm hàng xóm, kẻ là người dưng, nhưng hầu hết đều rất thân thiện. Những ông Tây khác tỏ ra cực thích bọn trẻ con, như cái ông gặp bọn nhóc ở hồ bơi chung cư là cười đùa thân thiện. Vậy mà, từ khi có ông Tây già này dọn đến, cái xóm chung cư chỉ biết thì thầm kháo nhau: bớt giỡn, bớt cười, khóc nhỏ lại, cửa đóng then cài...
Từ khi có ông Tây, ông nhìn mọi người ngao ngán lắc đầu, còn mọi người nhìn nhau: Phải thay đổi cả thói quen, nếp sống...
Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.
Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.
Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận