26/07/2009 08:12 GMT+7

Một người Nhật ở miệt vườn

TẤN ĐỨC - MY LĂNG
TẤN ĐỨC - MY LĂNG

TT - Ông là trung úy trong lực lượng Nhật được cử sang giải giáp quân Pháp, nhưng đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh.

Ban đầu ông tham gia huấn luyện kiến thức quân sự do Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến tỉnh Mỹ Tho mở tại huyện Cai Lậy, nhằm cung cấp cán bộ nòng cốt cho các địa phương trong những ngày đầu Nam bộ kháng chiến. 60 năm đã trôi qua, ở miệt vườn sông nước Hậu Mỹ Trinh, Cái Bè (Tiền Giang), nơi ông đã ngã xuống, có một bà lão lụm cụm vẫn lặng lẽ chăm sóc mộ phần cho ông.

HfKHSPoF.jpgPhóng to

Bà Cao Thị Tốt bên ngôi mộ của chồng phía sau nhà - Ảnh: Tấn Đức

Kỳ 1: Vào rừng theo Việt Minh

Đại đội phó dũng cảm

Ông Trần Văn Phấn (96 tuổi), ở ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), nguyên tỉnh đội phó tỉnh Mỹ Tho (và cũng là hiệu trưởng của Trường quân chính Mỹ Tho trong kháng chiến chống Pháp), vẫn chưa quên câu chuyện hơn 60 năm trước: “Hồi đó có ba người Nhật rất yêu kính Bác Hồ và có ý nguyện được mang họ của Bác, do đó tôi xin ý kiến anh Nguyễn Văn Tiếp (lúc ấy là chủ tịch Ủy ban hành chính) và anh Nguyễn Văn Kỉnh (ủy viên quân sự) đặt tên cho họ là Hồ Chí Châu, Hồ Chí Thành và Hồ Chí Tính.

Thời gian đầu họ đã cùng với tôi và một số anh khác mở các lớp huấn luyện quân sự, chủ yếu dạy võ thuật, cách sử dụng súng trường, đội hình chiến đấu và các kỹ thuật quân sự khác cho cán bộ địa phương. Mấy ông người Nhật nguyên là sĩ quan, được học tập bài bản nên đã giúp mình rất nhiều”.

Sau đó, ông Hồ Chí Tính được điều động về làm đại đội phó đại đội 1, chi đội 17 (về sau đổi thành đại đội 937, trung đoàn 105) đóng quân ở Thiên Hộ, Cái Bè, Cai Lậy. Đây là địa bàn quân Pháp thường xuyên mở các đợt tấn công quy mô lớn, nhằm dọn đường tiến vào Đồng Tháp Mười để tiêu diệt đầu não kháng chiến của khu 8 và Nam bộ.

Ông Tính đã cùng với ông Tám Xai (Lê Văn Xai, đại đội trưởng) chỉ huy anh em xông pha cả chục trận, bẻ gãy các mũi tấn công của chúng. Thiếu tướng Phan Lương Trực (79 tuổi), nguyên chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, nhớ lại: “Hồi đó tôi ở chung đơn vị với anh Tính. Ảnh rất gan dạ, hô xung phong, mình chưa kịp lên ảnh đã xông ra trước, lại bắn rất cừ, phát nào dính phát đó. Nhớ trận Gò Cát (năm 1948), gần mé Mỹ Tho, khi địch từ Tam Hiệp tiến vô, anh Tính bắn ba viên đạn cối trúng đích cả ba làm địch hoảng sợ, tháo lui. Trong một trận khác ở Cái Bè ảnh bị thương ở tay, máu chảy ròng ròng nhưng vẫn bình tĩnh kê súng lên cố bắn hạ thêm mấy tên”.

Ông Lê Quang Đỏ (82 tuổi), nguyên trinh sát tình báo chi đội 17, người đã nhiều lần tiếp xúc với ông Hồ Chí Tính, vẫn chưa quên những hành động dũng cảm của người lính Nhật này. Ông kể: “Hồi ấy lính Pháp hay đi tàu, canô dọc theo các con kênh để phát lương, tiếp tế cho tụi đóng bót bảo vệ mấy cây cầu trên tuyến lộ huyết mạch. Anh em mình phát hiện, dùng lựu đạn mini của Nhật đóng một cái cốp cho thụt ngòi vào rồi ném ra tàu. Chúng chộp được ném lại, mình bị thương vong chạy về “méc” với anh Tính. Anh Tính ra cũng đóng chốt lựu đạn nhưng giữ lại mân mê. Anh em tá hỏa kêu trời. Đợi hơn chục giây sau ảnh mới quăng. Lựu đạn nổ banh ghe. Té ra loại lựu đạn ấy không nổ ngay sau khi đóng chốt, ảnh biết nên bình tĩnh giữ lại chờ khi sắp nổ mới ra tay”.

LzXMbBRP.jpgPhóng to

Tổ quốc ghi công người chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Tính - Ảnh: Tấn Đức

Khối tình mang xuống tuyền đài

Lần theo địa chỉ do những đồng đội năm xưa của Hồ Chí Tính cung cấp, chúng tôi tìm đến căn nhà số 14 tổ 6, ấp Mỹ Tường, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè (Tiền Giang). Căn nhà vắng hoe. Cất tiếng gọi mấy lần, một bà cụ lưng còng, mái đầu bạc trắng nhưng thần thái còn rất tinh anh từ dưới bếp đi ra.

“Thưa bà, đây có phải là nhà liệt sĩ “Tính Nhật” không?”. Nghe chúng tôi hỏi, bà chững người lại. Rồi bà gọi chúng tôi vào nhà giọng nghèn nghẹn: “Tưởng chuyện ông nhà tôi sẽ theo tôi xuống mồ, nào ngờ mọi người vẫn chưa quên”. Bao nhiêu hồi ức chợt ùa về trong tâm trí bà.

xPdF01TI.jpgPhóng to

Người con trai duy nhất của liệt sĩ Hồ Chí Tính luôn mong ước tìm lại cố hương của cha mình - Ảnh: Tấn Đức

Chúng tôi tìm đến nhà ông Hai Bé (tức Hồ Chí Xuân, người con duy nhất của liệt sĩ Hồ Chí Tính) ở xóm Gò, ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thạnh, huyện Cái Bè (Tiền Giang). Căn bệnh gan hành hạ làm ông già sọp so với tuổi 61.

Ông kể hồi còn trẻ đã đi nhiều nơi, tìm gặp một số người bạn chiến đấu cùng thời với cha để hỏi quê quán của ông bên Nhật nhưng không ai biết. “Đứa con gái duy nhất của tôi bây giờ vô lớp 10 rồi, thỉnh thoảng nó cứ hỏi tôi ông nội ở đâu cha. Tôi hứa từ từ sẽ chỉ cho nó. Nhưng...”, ông Hai Bé bỏ dở câu nói, nhướng đôi mắt một mí nhìn xa xăm.

Hơn 60 năm trước, đơn vị của ông Hồ Chí Tính về đóng quân ở ấp Mỹ Tường, xã Hậu Mỹ (nay là xã Hậu Mỹ Trinh) huyện Cái Bè. Trong xóm có một cửa hàng tạp hóa của má Tư (Tư Thức), một người mẹ có bốn người con theo kháng chiến. Những lúc rảnh rỗi ông Tính hay ra quán má Tư nắm tình hình các thế lực đối lập lui tới, nhân thể học thêm tiếng Việt.

Lần nào anh lính người Nhật cũng được má kêu cô con gái nuôi Cao Thị Tốt ra vườn hái mấy trái dừa xiêm ngọt lịm vô đãi no nê. Cô Tốt gọi má Tư là bác dâu, do cha mẹ không may qua đời sớm khi Tốt và người em trai còn nhỏ nên cả hai chị em được má Tư mang về bảo bọc.

Má nói: “Quê nó ở xa nhưng nó dám bỏ xứ theo mình, chịu cực chịu khổ giúp mình đánh giặc thì mình phải thương nó nhiều hơn con à”. Nhờ cô Tốt mà khả năng nghe nói tiếng Việt của ông Tính tiến bộ rất nhanh. Đồng đội ai cũng mừng. Chừng biết ông Tính đã yêu, đồng đội đến gặp má Tư mai mối cho ông. Má Tư gật đầu cái rụp, cô con gái nuôi vừa tròn 19 tuổi về làm vợ anh lính Nhật.

Đám cưới xong, đôi vợ chồng trẻ được má Tư chia cho một thửa đất nằm cạnh con rạch Hậu Mỹ để dựng mái ấm. Chưa đầy một tuần sau, người vợ trẻ trở lại giúp má Tư nấu cơm mo, gói bánh tét nuôi quân, còn người chồng tiếp tục băng mình vào những trận chiến. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi sau những trận công đồn, chụp bót, người chồng vội vã về nhà thăm vợ.

“Nghĩ lại mà thấy thương ông Tính nhà tôi quá. Ổng tốt quá chừng, không thể không thương. Lấy nhau năm 19 tuổi, đến năm 21 tuổi tôi mới sinh. Ai cũng bảo thằng nhỏ giống hệt cha, từ cái mắt đến cái tai, cái mũi. Ổng mừng lắm, đặt tên cho nó là Hồ Chí Xuân”, bà Cao Thị Tốt trầm tư. Duyên vợ chồng kéo dài chưa được bao lâu thì trong một lần về thăm nhà sau trận công đồn, ông Tính bị mai phục. Quân Pháp truy sát ông đến một bờ kênh ở Mỹ Lợi (Cái Bè) và ông đã ngã xuống.

“Tôi hay tin ổng hi sinh khi đang cho con bú. Thằng bé Xuân lúc ấy chừng 2-3 tháng tuổi. Anh em, đồng đội ổng đến động viên tôi rồi bàn cách đi lấy xác ổng. Quân Pháp canh gác rất cẩn mật nhưng anh Tám Xai, đại đội trưởng của ổng, hạ quyết tâm: có chết chúng tôi cũng phải mang được xác anh Tính về đây cho chị. Gần 10 ngày sau mang được ổng về, nghe đâu mình mất thêm mấy giao liên”, bà Tốt kể.

Sau khi chồng hi sinh, bà Tốt nuôi con trong sự quấy nhiễu, tra hỏi của quân Pháp. Để đảm bảo an toàn cho con và nuôi hi vọng sau này nó sẽ thay cha báo hiếu cho ông bà nội, bà Tốt ôm con ra thị trấn Cái Bè lánh nạn. Hòa bình lập lại, bà dẫn con trở lại mái nhà xưa, ngày ngày cặm cụi trông nom hương khói cho ông.

Bà Tốt đưa chúng tôi ra thăm mộ liệt sĩ Hồ Chí Tính. Hơn 60 năm trôi qua, ngôi mộ vẫn nằm trong khu vườn phía sau nhà. 60 năm vật đổi sao dời, không nhớ rõ ngày chồng hi sinh nên bà Tốt cứ lấy rằm tháng năm hằng năm làm ngày cúng cơm cho ông. Mà đâu chỉ riêng bà, hầu như cả xóm Mỹ Tường ai có người thân hi sinh trong kháng chiến chống Pháp đều cúng giỗ vào ngày ấy. Chiến tranh là thế.

______________

Trong số báo tới sẽ là câu chuyện của hai ông Tây mang tên Việt. Bà con thương họ lắm, gọi họ là “những người con ở xa tới đánh giặc cho mình”.

Kỳ tới: Chiến Đấu và Quyết Thắng

TẤN ĐỨC - MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất