Trời mưa, học sinh treo áo mưa dọc các hành lang. Hành lang khá nhỏ, áo mưa các em treo chồng lên nhau nên việc áo mưa rớt xuống đất là chuyện thường xuyên xảy ra. Bình thường thấy áo mưa của học sinh rớt, tôi hay nhặt lên, treo ngay ngắn cho các em, nhưng không hiểu sao mải nói chuyện, chân tôi giẫm phải một chiếc áo mưa rớt do gió hoặc do học sinh treo cẩu thả. Lơ đễnh, tôi bước đi luôn. Bất giác, tôi nghe tiếng sột soạt phía sau. Nhìn lại thấy anh đồng nghiệp đang cúi xuống nhặt chiếc áo mưa lên, sự đau đớn lộ rõ trên gương mặt.
Giá như tôi nhặt chiếc áo mưa thì anh đã không phải làm như thế vì dù sao tôi cũng đi trước anh và nếu tôi nhặt áo mưa đó, anh không phải đau. Tôi ngượng ngùng nhìn anh. Anh vui vẻ như chưa có gì xảy ra, chỉ nói: “Em bầu bì thế này đi đứng phải cẩn thận, nhất là khi trời mưa gió!”. Tôi lí nhí “dạ” và bước vào lớp với tâm trạng không vui và cảm giác xấu hổ...
Tôi nhớ rất nhiều lần học sinh nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn pha chút lạ lẫm vì thấy cô giáo nhặt áo mưa cho mình. Đó không phải là hành động to tát, rất nhỏ thôi nhưng thấy học sinh nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến như vậy, tôi rất vui. Tôi cũng muốn học sinh được nhận những bài học lớn từ những hành động rất nhỏ của giáo viên và đó là những bài học khắc sâu trong tâm trí các em mà các em không cần phải ghi chép hay học thuộc lòng gì cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận