Phóng to |
| Thầy Nguyễn Khắc Quýnh |
Lớp học chữ Hán nằm ngay trong Ðiếm Kiều (gần cổng làng Nành) là nơi thờ bà Lý Nương, bà tổ nghề thuốc đông y có tiếng của làng Nành. Trong căn nhà có bàn thờ tổ nghề thuốc của làng kê chừng bảy tám dãy bàn gỗ thấp, gần 60 người trải chiếu ngồi kín chỗ. "Học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện" (Học không biết chán, dạy không biết mỏi), một câu nổi tiếng của Khổng Tử trong sách Luận ngữ, treo trên tấm bảng là "khẩu hiệu" của lớp học.
Lớp học dạy chữ Hán này bắt đầu mở từ năm 1996, ban đầu lớp học dạy cho người làm nghề thuốc đông y gia truyền của làng và giúp cho người làng đọc và hiểu được những dòng chữ ghi trên hoành phi, câu đối, trên đình chùa, miếu mạo... ở làng mình. Hai thầy Nguyễn Khắc Quýnh từng 30 năm làm việc trong quân đội, cùng thầy Hoàng Ðình Ðá, là đại tá công an về nghỉ hưu, thay nhau đứng lớp.
Phương châm dạy và học của thầy trò là "học một chữ, biết nhiều chữ" và "học một chữ, biết nhiều nghĩa". Dòng chữ quốc ngữ được các thầy dịch nghĩa ở dưới dòng chữ Hán. Chữ viết của thầy Quýnh đều và đẹp theo lối cổ điển, khó có thể bắt chước được. Các học trò ở đây có thể học ở thầy sự cẩn thận, trau chuốt, rõ ràng trong từng nét chữ, cũng như rèn luyện tính kiên trì trong học tập. "Trò" Doãn Hữu Huân, 73 tuổi, dù mắt đã mờ, tay đã cứng vẫn say sưa đọc rồi hì hụi cầm bút "mài" chữ, "dũa" chữ cho gọn, cho đẹp đến khi thấy ưng ý mới thôi.
Trước mỗi buổi dạy các thầy đều phải soạn bài . Vì học trò trẻ có, già có, với nhiều thành phần, nghề nghiệp khác nhau nên các thầy phải tìm một phương pháp giảng dạy mới, nhằm giúp cho tất cả học sinh tiếp thu được nhanh nhất. Khi dạy các thầy thường lồng vào bài học những điển tích cụ thể. Các thầy cũng tổ chức các buổi tham quan dã ngoại đền, chùa, danh lam thắng cảnh, giúp học trò thực hành đọc và dịch các câu trên hoành phi, câu đối, văn bia...
Phóng to |
| Toàn cảnh lớp học |
Mỗi người tìm đến đây xin học đều có mong muốn riêng. Nhà sư muốn hiểu sâu hơn các cuốn sách kinh. Phần lớn những "học trò" già như ông Huân lại muốn đọc, hiểu nhiều hơn về cha ông, tổ tiên qua các cuốn gia phả, văn bia.
Bạn Ðặng Thị Hồng Duyên, sinh năm 1984, một trong những học trò ít tuổi nhất của lớp, đang là sinh viên năm thứ ba Ðại học Ngoại thương, nhà ở quận Thanh Xuân, thế mà ngày cuối tuần vẫn vượt gần 15 cây số sang đây theo học đều đặn. Với anh thợ sắt Lê Minh Tâm, được học chữ Hán là niềm say mê, anh mong muốn sẽ học đến khi nào có thể đọc thông viết thạo như vốn kiến thức tiếng Nga của mình. Lấy tay quệt quệt mồ hôi, chỉ lên "khẩu hiệu" treo giữa lớp, anh nói: "Khổng Tử đã răn dạy như thế, khi ở Nga tôi cũng khoái câu "Còn sống còn phải học".
Nếu không biết chữ Hán thì có nguy cơ thất truyền các bài thuốc quý được cha ông ghi chép hằng trăm năm nay ở làng thuốc đông y này. Ðây cũng là nỗi trăn trở của thầy giáo Quýnh ngay từ khi mở lớp.
Lâm Văn Chí mới 22 tuổi, người làng Ninh Hiệp, gia đình có nghề chế biến đông dược truyền thống lại có suy nghĩ riêng: "Em theo học được hai năm. Ngoài việc học được những kiến thức quý báu, em còn học được nhân cách ở hai người thầy. Em cảm thấy mình dường như lớn dần lên, chững chạc hơn từ lớp học này".
Còn người họa sĩ già có tên Nguyễn Hữu Ðức trầm ngâm hồi lâu, gật gù vẻ tâm đắc khi đề cập đến chữ Tâm: "Từ lâu tôi đã thích chữ Hán, bởi nó rất thâm thúy, sâu sắc. Một năm nay tôi học chữ Hán, hình như thấy con người mình "thuần", nghĩ về luân thường đạo lý chu đáo hơn. Chữ Hán tạo cho mình một cái "thần" ứng xử trong mọi tình thế".
Năm nay đã 78 tuổi, ấy thế mà thầy Quýnh người thầy gầy gò, lưng hơi còng vẫn lên lớp, không để học trò phải nghỉ học ngày nào. Thầy được người làng Nành biết tới như người nghiên cứu văn hóa làng. Còn thầy Ðá được học trò coi như "cuốn bách khoa toàn thư về văn hóa Trung Quốc”.
Hôm chúng tôi đến lớp học, tình cờ lại gặp nhà báo Ki-ta-ga-oa Tô-shi-phu-mi của báo Akahata (Cờ Ðỏ), cơ quan Trung ương của Ðảng Cộng sản Nhật Bản và chị Phu-na-kô-shi Mi-ka, phóng viên của Hãng Thông tấn Kyodo (Nhật Bản) đến tìm hiểu để đưa tin, bài, ảnh về lớp học chữ Hán này. Nhà báo Ki-ta-ga-oa làm đại diện của báo Cờ Ðỏ ở Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba ngạc nhiên nói: "Khi tôi biết ở Hà Nội có lớp học này, tôi tìm đến đây ngay. Tôi đã đi nhiều vùng, miền của VN nhưng tôi chưa gặp một lớp học chữ Hán kiểu như thế bao giờ. Cả thầy giáo và các học trò của lớp thật sự là những người đáng trân trọng".


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận