Phóng to |
Em là Thái Thị Nga, sinh năm 1990 tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đang điều trị di chứng chất độc da cam tại Làng Hoà Bình Thanh Xuân (Hà Nội).
Em thường cúi mặt để mái tóc dài che gần hết khuôn mặt tròn trong sáng lẽ ra rất xinh; đôi bàn tay luôn nắm chặt như muốn van xin người đối diện thôi nhìn những vết tròn to đen thẫm chi chít trên da.
Nhìn em giao tiếp ngại ngần, ít ai tưởng tượng cô bé này đã từng hát say sưa và đoạt nhiều giải trên sân khấu Cung thiếu nhi Hà Nội, từng "xuất ngoại" sang Nhật 3 lần để tham quan và chữa bệnh rối loạn nhiễm sắc thể. "Dù bây giờ, sau 5 năm học ở Làng Hoà Bình, em thấy tự tin hơn, nhưng trước mọi người, em vẫn thấy ngại vì biết những nốt đen trên mặt rất khó coi".
|
Bà Nguyễn Ngọc Lý - Điều phối viên Tổ chức Thế giới trẻ em tại Việt Nam: "Em Thái Thị Nga hội đủ điều kiện để trở thành thành viên Ban giám khảo trẻ em quốc tế. Em là đại diện cho trẻ em tàn tật chức năng do hậu quả của việc sử dụng các chất độc trong chiến tranh và trẻ em bị phân biệt. |
Chưa kể, Nga là học sinh vượt khó, lại có một số kinh nghiệm sống và vươn lên, có khả năng diễn đạt mong muốn của trẻ em và chia sẻ với bạn bè thế giới".
Nga e thẹn kể về Sukumaya Magr (13 tuổi, Nepal, từng bị đưa vào bóc lột trong nhà chứa, đang đấu tranh chống nạn buôn bán, lạm dụng trẻ em gái), Thomas Opio (15 tuổi, Uganda, từng bị bắt đi lính, cầm súng bắn người), Xola Dubula (15 tuổi, Nam Phi, có mẹ mắc AIDS, đang giúp đỡ nhiều bạn nhỏ mắc AIDS)..., đều là đại diện tiêu biểu cho các đối tượng trẻ em cần được đặc biệt quan tâm trên thế giới và sắp cùng em vinh dự chấp bút bầu người có cống hiến lớn nhất hành tinh cho trẻ em.
"Em đã đọc tài liệu về 3 người (tổ chức) được ứng cử nhận giải Vì quyền trẻ em trên thế giới. Em ước được bầu cho cả 3 vì ai cũng đóng góp quá lớn trong việc giảm nỗi khổ, tăng niềm hạnh phúc cho trẻ em. Tuy nhiên, em sẽ ưu tiên bầu chọn người (nhóm) cống hiến tích cực nhất cho trẻ em tàn tật, đặc biệt là các bạn chịu rủi ro do chiến tranh, thiên tai và bệnh dịch, trong đó có trẻ em nhiễm chất độc da cam" - Nga tiết lộ.
Quá khứ buồn và hiện tại vui
Ngày trước ở quê, Nga luôn thấy mình bị lạc lõng. Trẻ con nhìn em như vật thể lạ. Các bạn trong trường xa lánh, ghê sợ những nốt đen dày đặc trên mặt mũi, chân tay Nga.
"Em không bao giờ quên lần cô giáo thông báo lớp sẽ có liên hoan; em nóng lòng đợi để được cùng chơi và gần gũi hơn với các bạn. Em đã tiết kiệm tiền để góp nhiều hơn các bạn khác. Vậy mà khi buổi liên hoan vừa bắt đầu, các bạn đã bê bánh kẹo, trái cây đi chỗ khác để tránh xa em.
Kể cả khi em được đến Nhật cùng đoàn trẻ em Việt Nam, em vẫn bị phân biệt vì hình thức bên ngoài. Không bạn nào muốn ở cùng phòng với em. Họ nói em giống một quái nhân".
Bố Nga bị nhiễm chất độc da cam khi đang phục vụ quân đội trong những năm chiến tranh chống Mỹ. Một lượng chất độc do quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong những năm dài chiến tranh trút xuống đầu bố, sau này truyền sang Nga và chị gái. Nga thì bị những nốt đen xấu xí hiện khắp da người, chị của em liệt nửa người từ lúc mới sinh, nay đã 22 tuổi.
Cuộc đời Nga rẽ sang bước ngoặt khi một bác nhà báo tên là Can gợi ý với bố mẹ đưa Nga đến Làng Hoà Bình Thanh Xuân, Hà Nội chữa bệnh.
Ở làng Hoà Bình Thanh Xuân, gần 100 bạn học của Nga đều chịu di chứng chất độc da cam và đang được nuôi dưỡng, điều trị, dạy học miễn phí. Vân đến từ Nghệ An, bị thiểu năng trí tuệ, hàng ngày được Nga dạy cách tắm rửa, giặt quần áo và cả... ăn uống, đi vệ sinh. Hương (Nam Định) bị khuyết tật vận động, cũng được Nga giúp đủ "chuỵện" trong sinh hoạt cá nhân và kèm học.
Hàng ngày, Nga dậy lúc 6g, đánh răng rửa mặt, cùng các bạn không bị khuyết tật vận động quét sân trường, ăn sáng rồi vào lớp. Các em học văn hoá buổi sáng, học nghề (vi tính, thêu, vẽ) buổi chiều; việc học khá khó khăn nhưng tràn đầy niềm vui. Từ một học sinh khá ở trường làng, Nga trở thành học sinh giỏi ở Hà Nội.
Mỗi lần về quê, Nga không còn e sợ mọi người thấy mặt nhiều như trước nữa. Sau 2 lần trị bệnh bằng lazer ở Nhật (do bà Mashimoto - Chủ tịch Hội laler Nhật vận động tài trợ), một số vết trên mặt em sáng hơn; mọi người do nhận thức thay đổi, cũng bớt dần ánh mắt kỳ thị. Chưa kể, 5 năm học ở Hà Nội, cạnh những bạn học tật nguyền và các cô đầy tình yêu mến, Nga như lột xác; em tự tin hơn.
Niềm vui của Nga cũng tăng lên khi mỗi lần về quê, em thấy kinh tế gia đình bớt khó khăn. Bố mẹ vẫn ở căn nhà ngói 3 gian do ông bà để lại, 3 anh chị khác vẫn được đến trường. Nhà em nuôi 3 con bò; đàn lợn và ngan, gà, vịt lúc nào cũng đông vui. Nhìn chị gái liệt nửa người vẫn gắng lết đi nấu cơm giúp bố mẹ, Nga thầm nhủ: "Phải gắng học thật giỏi để mọi người không còn coi mình là quái nhân, dù không có thuốc nào trên đời này có thể chữa cho mình khỏi xấu!".
Để có điều kiện vươn lên, Nga ước ao được chuyển đến một trường học bình thường; dĩ nhiên, phải là nơi bạn bè và thầy cô không nhìn em như một "quái nhân".
|
Giải Vì quyền trẻ em trên thế giới Giải Vì quyền trẻ em trên thế giới (Nga là thành viên Ban giám khảo) là cuộc bình chọn toàn cầu do Hiệp hội Thế giới trẻ em (Thuỵ Điển) sáng lập, Hoàng hậu Thuỵ Điển Silvia và ông Nelson Mandela bảo trợ. Giải mở thường niên từ năm 2000 với giá trị 100.000USD, dành cho tổ chức, cá nhân có cống hiến lớn cho cuộc đấu tranh vì quyền dân chủ của trẻ em. Giải Vì quyền trẻ em trên thế giới gồm 2 giải thưởng: Giải thưởng trẻ em thế giới (do Ban giám khảo trẻ em quốc tế bình chọn, năm nay là 13 em từng bị buộc đi lính, từng là nô lệ, trẻ đường phố, người tị nạn, từng bị xâm hại và đang đấu tranh bảo vệ quyền của mình), Giải bạn toàn cầu (do khoảng 5 triệu học sinh, sinh viên trong hệ thống có tên "Các trường hữu nghị toàn cầu" với khoảng 8.000 trường học của 70 quốc gia bình chọn). Năm 2005, Uỷ ban chuyên trách của giải thưởng đã lựa chọn được 3 ứng cử viên xuất sắc nhất để nhận Giải Vì quyền trẻ em trên thế giới: - Các bà mẹ của St.Rita (Kenya)- 20 bà mẹ nghèo đã nuôi 43 trẻ mồ côi của các đôi vợ chồng bị AIDS. - Ana Maria de Bohorquez - một phụ nữ Bolivia, người mở 2 nhà trẻ em đường phố, đem lại hy vọng cuộc sống cho trẻ lang thang và trẻ em bị hắt hủi, sống thiếu tình thương. - Graca Machel (Mozambique) - người giành quyền đến trường cho trẻ em gái Mozambique,đấu tranh chống bạo lực với trẻ em và ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em và Nelson Mandela (Nam Phi) - người suốt đời đấu tranh giải phóng trẻ em Nam Phi khỏi chủ nghĩa Apacthai, chia lương và giải Nobel vì Hoà bình cho trẻ mồ côi, tàn tật, khó khăn. Cuộc bình chọn cho giải năm 2005 được triển khai từ ngày 1-2 đến 11-4. Lễ trao giải được tổ chức ngày 15-4 tại Thuỵ Điển, với sự tham dự của trẻ em và thanh niên từ 20 quốc gia. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận