Chúng tôi yêu nhau dù ở rất xa nhau và chưa lần nào gặp nhau bằng xương bằng thịt. Tôi và anh yêu nhau bởi một điều rất giản dị: tình cảm thiêng liêng dành cho Trường Sa, tình yêu dành cho một phần máu thịt của quê hương, đất nước.
Viết những dòng này, tôi lại miên man nhớ về anh, nhớ về cảm xúc ngày xưa ấy. Từ anh, tôi có được cái tên Phong Lan, một cái nickname giuabienkhoihoaphonglanno với password rất riêng về Trường Sa. Từ anh, mỗi tối, tôi được nghe kể chuyện về người lính biển, về những con sóng bạc đầu, về cây bàng vuông, về những buổi chiều hoàng hôn ngắm biển nhìn về phía đất liền xa xa.
Từ anh, tôi yêu biển và yêu Trường Sa nhiều hơn rất nhiều trước đó. Cô bé gái ngày xưa ê a “Cháu yêu chú bộ đội, đang đứng ngoài đảo xa, cho chúng cháu ở nhà, có mùa xuân nở hoa...” càng thêm “yêu” chú bộ đội Phươngxa vì cả sự ngưỡng mộ dành cho người thanh niên quyết hi sinh cuộc sống phồn hoa ở thủ đô để tình nguyện ra Trường Sa yêu thương, giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc. Từ anh, tôi biết mình phải sống sao cho xứng đáng với tuổi trẻ, hạnh phúc, bình yên mà tôi và các bạn tôi đang có.
Nhờ Internet, tôi và Phươngxa nghe được giọng nói, được nhìn thấy nhau. Bận rộn thế nào, Phươngxa cũng dành thời gian trò chuyện, nhắn nhủ cho tôi hiểu giữa biển khơi hoa phong lan vẫn nở, cũng như giữa muôn trùng khó khăn anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Trường Sa để một ngày phép nào đó anh sẽ vào TP.HCM, cùng nắm tay cô gái nhỏ thăm hội trường Thống Nhất, ghé bến Nhà Rồng...
Và ... ước mơ được đón anh vào Sài thành, được cùng anh bước đi thong thả trên con đường có lá me bay cũng không thành hiện thực. Tôi gạt nước mắt viện đủ thứ lý do để được xin làm em gái, để anh yên lòng đến Nga học tập về tiếp tục phục vụ Trường Sa. Tôi cần anh nhưng Trường Sa cần anh hơn nữa. Tôi sẽ làm anh suy nghĩ nếu phải lựa chọn giữa tôi và Trường Sa biển đảo, nếu phải lựa chọn giữa lý tưởng đem toàn tâm toàn sức học tập, phục vụ Trường Sa với cuộc sống có tôi ở đó.
Vậy là tôi trở thành cô em gái nhỏ, Phươngxa trở thành anh trai lớn, lớn cả về tuổi và tinh thần cho tôi luôn tự hào, tin tưởng. Tôi gói ghém tờ giấy nhỏ “hẹn Phươngxa ngày tôi 60 tuổi” bỏ vào lọ thủy tinh. Tôi muốn ngày ấy chúng tôi sẽ gặp nhau bằng xương bằng thịt và sẽ kể cho nhau nghe chuyện ngày xưa ấy, sẽ nuôi dưỡng tình yêu Trường Sa biển đảo đến ngày tôi 60, sau cả ngày tôi 60 tuổi và mãi mãi.
Bỗng nhiên tôi nhớ lý do tình cờ anh click chuột vào một cái nickname bình thường hoa79...@yahoo.com, mà sau này anh bảo rằng vì anh biết ẩn sau cái nick bình thường là một cô gái dễ thương, trong sáng và trên hết là tôn trọng người lính Trường Sa như anh. Tôi mỉm cười. Chúc anh trai Phươngxa vững bước, kiên cường. Trường Sa vẫn luôn trong trái tim Phong Lan và hơn tám mươi triệu con người đất Việt.
Đã có 149 bài viết tham dự Tính đến nay, sau 20 ngày phát động cuộc thi đã nhận được 125 bài viết gửi qua email và 24 bài viết gửi qua đường bưu điện. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia cuộc thi viết “Cảm xúc Trường Sa”. Bài viết tham dự không quá 1.000 chữ dưới dạng những lá thư hay những tâm sự, gửi gắm, chia sẻ giữa Trường Sa với đất liền cũng như giữa đất liền với Trường Sa. Bài dự thi gửi về email: truongsa@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, xin ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận