Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Món ngon Sài Gòn: một thế giới ẩm thực tinh lọc

16/04/2015 11:15 GMT+7

TT - Giọng văn dung dị. Mạch văn thong thả như người dạo bộ. Đó là sự khác biệt của văn Trần Tiến Dũng.

Sách do Liên Việt & NXB Hội Nhà Văn ấn hành - Ảnh: Mai Hoàng

Nhờ sự khác biệt ấy mà ta đã bị cuốn hút vào một thế giới ẩm thực của Sài Gòn tinh lọc từ bao đời nay, một thế giới khiến ta luôn trào dâng cảm xúc. 

Nó vô cùng gần gũi nhưng qua ngòi bút Trần Tiến Dũng lại trở nên cao sang khác thường. Cái tinh tế là tác giả luôn cài những nhận xét của mình vào đúng lúc người đọc thấy cần. Những nhận xét như không, nhưng lại ẩn chứa trong đó nhiều triết lý sâu sắc.

Nhờ thế mà hạt bo bo thường làm thức ăn cho gia súc lại ấn tượng trong chè sâm bửu lượng. Cũng như vậy mà tự dưng dâng lên nỗi buồn khi ăn hạt sen trong chè lại  liên tưởng tới sự tàn lụi của những đầm sen Đồng Tháp Mười, phải dùng hột sen Campuchia.

Chỉ là bát cháo lòng bình dân ở đâu chẳng có, nhưng qua Trần Tiến Dũng người ta có cảm giác món ngon này là của miền Nam sở hữu, là vì anh bất ngờ đưa ra sự phân biệt giữa hai khái niệm “thèm” và “nhớ” qua tâm trạng một người xa xứ.

Ở mỗi trạng thái ẩm thực, Trần Tiến Dũng đều thả vào những “gia vị cảm xúc” thú vị và đắt giá. Anh thật tài hoa khi viết về bún mọc, bún riêu, bánh mì.

Việc mạch văn về món ngon Sài Gòn đang trôi chảy mà Trần Tiến Dũng lại chặn dòng bằng một con đập phương Bắc “Cảm thức bên gánh trà xu Hà Nội” là một chiêu đảo ngược không gian, gây bất ngờ cho người đọc, để rồi dẫn đến một khái quát khác lạ: “Hàng trà xu Hà Nội vẫn là nơi chốn bình dị che chở và thỏa mãn mọi cơn khát thật, cơn khát phản ứng giữa những thói đời bất nhân và tham lam... đang hủy hoại dần các giá trị văn hóa tinh hoa Hà Nội”.

Dòng chảy về các món ngon cứ đưa ta thưởng thức qua giọng văn Trần Tiến Dũng. Đấy là món chuối nướng, là bánh bèo - bì, là bún cá, là hủ tiếu, là bình trà quê, là bánh chuối, là cá linh, là phở, là canh khổ qua, là thịt kho tàu, là canh chua, trà đá, cá kèo...

Tất cả cứ ùa về quanh ta vừa mến thương, vừa cảm động. Hóa ra nghệ thuật đâu cần phải khó nhọc cấu trúc, hù dọa cách tân, nghệ thuật lấp lánh từ đời thường mà đôi khi ta đã vô tâm bỏ rơi, vô tình không để ý.

NGUYỄN THỤY KHA
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận