07/08/2008 05:30 GMT+7

Mỗi lần vấp ngã hãy tự đứng lên

THIÊN HOÀNG (Bình Dương)
THIÊN HOÀNG (Bình Dương)

TT - Từ nhỏ chỉ có mẹ luôn nâng niu, chiều chuộng tôi, còn bố rất cứng rắn, khác xa với mẹ. Lúc đó tôi thấy bố sao đáng ghét. Có lần mẹ đi chợ về tôi chạy đến ôm mẹ để đòi quà, bị vấp ngã tôi nũng nịu khóc thật to, mẹ hốt hoảng vứt cả giỏ ôm tôi dỗ dành. Bố ngồi trước mặt nhưng không đỡ tôi dậy, chỉ quát: "Con không cẩn thận vấp ngã, hãy tự đứng lên, đến lấy quà mẹ mua về" .

Năm 6 tuổi, bố mẹ dẫn ra con sông gần nhà dạy tôi tập bơi. Bố bảo: "Con muốn bơi được trước hết phải bị uống nước vài lần". Tôi khá sợ nhưng vẫn phải nghe lời . Khi bố bảo: nhảy xuống đây, tôi nhảy và thế là chìm xuống tận đáy, vừa lúc có bàn tay bố nâng lên mặt nước. Tôi khóc và không tập bơi, bố bảo: "Cuộc sống có rất nhiều thứ con muốn, không gì tự dưng đến, để đạt được phải hành động, rèn luyện".

Tôi đã bớt sợ hơn và thực hiện cú nhảy lần hai, bố dặn thêm: "Nếu chìm xuống dưới nước hãy ngậm miệng lại, mở to đôi mắt, cố hết sức tìm đến nơi bố đứng". Lập tức 1, 2, 3, nhảy: chỉ nghe được tiếng "bõm" cũng như lần trước và lại chìm xuống đáy. Tôi cố mở to đôi mắt đã nhìn thấy chân bố dưới nước, nhưng để đến được đó không dễ. Tôi cố vùng vẫy dưới nước, chân đạp loạn xạ cố hết sức bò đến ôm chân bố ngoi lên mặt nước. Qua thời gian nhiều lần cố gắng luyện tập tiếp sau đó, cơ bản tôi đã biết bơi.

Học lớp 1, tôi thường mách mẹ mỗi khi bị bạn bắt nạt. Mẹ bảo thưa với cô giáo, về sau không được đánh nhau nữa, bạn nào đánh thì nhịn bỏ đi chỗ khác, gặp bọn bạn đó hãy tránh xa. Tôi đã làm như lời mẹ dặn nhưng bạn không tha cứ bắt nạt mãi. Từ đó mẹ thường xuyên đưa đón đến trường. Mỗi khi không có mẹ đi cùng tôi lại bị bắt nạt. Về sau bố gọi lại bảo: "Con hãy tự bảo vệ chính mình, không ai có thể suốt đời bảo vệ con mãi được".

Tôi xin: "Hay bố xin chuyển con sang trường khác học nhé, con sợ lắm".

Bố bảo: "Đây không phải là cách tốt nhất, nhỡ con qua trường khác lại bị bạn bắt nạt, không nhẽ bố tiếp tục chuyển trường nữa à”. Thế là bố dạy tôi rèn luyện sức khỏe để "con tự bảo vệ cho chính mình cả bây giờ và sau này khi trưởng thành". Qua thời gian dài luyện tập cùng bố, tôi đã khỏe hơn nhiều, có thêm lòng can đảm đối mặt với những bạn bắt nạt tôi.

Tôi ham chơi hơn ham học, mỗi khi có điểm 10 về khoe cùng bố mẹ, mẹ khen con trai giỏi và thưởng tiền ăn bánh kẹo, còn bố chỉ mỉm cười. Có lẽ bố biết được điểm này không phải do chính tôi làm được.

Khi được điểm 6-7 mẹ cho vài roi vào mông, bố vẫn cười: "Với bố, con học thế là giỏi rồi, đó là điểm số phản ánh thực lực chính bản thân con. Cố lên, rèn luyện dần dần con sẽ có điểm 9,10 thường xuyên hơn".

Bố hiếm khi cho tiền và dạy tôi đồng tiền tạo ra luôn gắn liền với mồ hôi, sức lao động. Bố giao tôi làm vệ sinh máy móc, bơm, vá xe gắn máy, xe đạp, bơm gas quẹt tại nhà... Sau mỗi buổi làm việc được bố thưởng ít tiền.

Năm 17 tuổi, một căn bệnh ập đến khiến tôi nói không ra tiếng, giọng the thé rất khó nghe. Bố mẹ dẫn tôi chạy chữa trong Nam ngoài Bắc vẫn không khỏi. Tôi lục lọi khắp các tiệm sách, báo, tạp chí cũ, Internet... bất cứ tài liệu nào liên quan tới căn bệnh của mình và tìm được một phương pháp tập luyện phát âm. Trên một năm kiên trì, giọng nói của tôi đã dần trở lại như xưa. Tôi gọi điện về nhà báo tin mừng, bố mẹ không nhận ra giọng nói của tôi. Không buông xuôi, phó mặc cho số phận và kết quả tôi đã chiến thắng.

Khi ra trường, công việc thất bại, người yêu cũng ra đi, tưởng chừng tôi không vượt qua nổi, tự thầm oán trách sao mọi khó khăn cuộc sống lại luôn dồn dập đến. Ngẫm lại lời dạy của bố: "Mỗi lần vấp ngã hãy tự đứng lên và đi tiếp", tôi đã từng bước lấy lại thăng bằng dần bằng khả năng, ý chí tự lập, không khuất phục trước hoàn cảnh đã được bố huấn luyện từ nhỏ và đã thành công hơn trong cuộc sống.

THIÊN HOÀNG (Bình Dương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên