Mở sách cho trẻ quê

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)
NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)

TT - Nhìn trẻ em khu phố nghèo nơi mình ở bị lôi cuốn vào các phòng net chơi game, tác giả đã thử “mở cửa” kho sách của mình cho bọn trẻ và nhận được điều bất ngờ: trẻ xóm nghèo cũng say sưa với sách.

8Ha26miC.jpgPhóng to
Tác giả (bìa phải) cùng các em nhỏ đọc sách tại “thư viện” nhà mình - Ảnh: CTV

Bây giờ con hẻm nơi tôi và gia đình tá túc từ trước năm 1975 đã có một cái “bảng tên”: hẻm 1- ấp 5 (thị trấn Giá Rai - Bạc Liêu). Cư dân trong hẻm phần nhiều là người Khmer, còn lại là người Kinh, làm thuê làm mướn từ bao đời. Mang tiếng là dân chợ (thị trấn), song dân xóm tôi sống dựa vào đồng ruộng là chính: câu cua, mò tép, hái rau... Người có sức thì khuân vác thuê, hay đi xa lấy của từ rừng ngập mặn, miếng ăn đắng chát mồ hôi. Đời cha mẹ như thế, đời con phần nhiều thất học.

Trong khi đó các phòng game online mọc lên như nấm sau mưa, chật kín trẻ và cả người lớn, trong ấy rất hiếm ai gõ chữ hay đọc báo xem phim, tất cả cắm cúi vào các phiên bản game online với hấp lực ngày càng tăng.

Đi nhiều, lại là một con mọt sách chính hiệu, tôi thấy chút vấn đề, và chỉ một chút xíu thôi: văn hóa. Trẻ nhỏ không biết giết thời gian sao cho hết, không có hướng đi, game online đang gặm nhấm chúng. Sách thì tôi có nhiều, nhưng lâu nay giữ chặt từng quyển sách như báu vật. Mà kinh nghiệm bản thân tôi - một thành viên trong khu ổ chuột lúc còn nhỏ - thấy sách là vô cùng quan trọng. Nằm gác tay suy nghĩ, cuối cùng tôi xả giàn tủ sách của mình cho trẻ em hàng xóm.

Kết quả thật bất ngờ: tụi nhỏ hú hí nhau đến “thư viện” mượn sách, đọc sách, nằm lăn trên ghế xếp, ngồi trên ghế nhựa, háo hức lục lọi... nhộn nhịp. Nhìn tụi nhỏ đen đúa, mình xăm vằn vện, mồ hôi mồ kê đầy, say sưa ôm quyển sách ở mọi tư thế, tôi ứa nước mắt. Thầm nghĩ người ta nói đúng, mặt trời lặn đằng này để mọc đằng kia, sách hẩm hiu chợ chiều ở đâu chứ ở con hẻm này, với những đứa trẻ đọc chưa thông viết chưa thạo, chưa từng cầm tiền mua một quyển sách, thì thời hoàng kim của sách hãy còn.

Nghĩ rộng hơn: nếu người ta mở lòng làm việc thiện nguyện, cho cơm cho áo người nghèo, sao không nghĩ đến cho họ một thứ thiếu đói không kém và rất cơ bản: tri thức qua kênh sách báo. Một quyển truyện tranh hay sẽ bồi đắp bao nhiêu cho tâm hồn con trẻ, rọi vào đấy bao nhiêu ánh sáng. Có lẽ những người nghĩ ra khái niệm “xây để chống” sẽ rất tâm đắc với điều này: những tủ sách miễn phí mọc lên ở các khu dân cư nghèo, bằng cách xả giàn các thư viện cá nhân, thu gom sách quyên tặng... sẽ lập được một phòng tuyến mềm ngăn bớt phần nào hấp lực các phiên bản game online xấu, độc hại, và là chỗ cho trẻ nghèo tiếp tục sự học bằng cách có thể.

Trẻ đọc và kháo nhau: sao không có Đôrêmon, sao không có..., tôi nghe buồn mà vui. Chúng “đòi hỏi”: tụi con không thích truyện bộ, truyện tranh lẻ mới hay. Tôi nghĩ những thanh âm này sẽ được nhiều người có tấm lòng nghe thấy. Bằng chứng: “thư viện” mở vài ngày đã có cô Hồng Việt và cô Hương cùng các bạn trên TP.HCM hay tin gửi tặng thêm sách, bàn ghế.

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất