20/01/2008 22:37 GMT+7

Mẹ ơi, con chỉ là "búp bê không tình yêu"

thao1709@gmail.com
thao1709@gmail.com

TTO - Nhân đọc bài viết "Đừng giam con trong lồng kính" của tác giả Vân Khánh, tôi bỗng giật mình nhìn lại khi mỗi câu chữ đều giống với tôi. Tôi viết thư này để bày tỏ ý kiến và cũng để tâm sự nỗi lòng của mình với tất cả mọi người, sẽ có nhiều ông bố, bà mẹ, những bạn trẻ rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Mong rằng bài viết của tôi sẽ được những "bậc tiền bối" và tất cả mọi người đều đọc thấy, họ sẽ suy ngẫm, thay đổi cách nuôi dạy con cái như thế nào là đúng. Và những bạn trẻ nào đang trong hoàn cảnh này cũng có thể chia sẻ với tôi cũng như với tất cả bạn đọc về "nỗi sợ" khó nói này.

Tôi năm nay đã 28 tuổi, một cái tuổi mà có rất nhiều ước mơ, hoài bão, hy vọng và cả những tham vọng rất trẻ nữa. Cho tới bây giờ tôi chẳng dám quen hay yêu một người nào, nói thẳng ra là chẳng có người yêu cho tới giờ phút này, có chăng chỉ là bạn bè rất đỗi bình thường.

Mở mắt ra là đi làm tới hết giờ lại hộc tốc chạy vào trường cho kịp buổi học rồi lại cắm đầu về nhà, xong xuôi đâu đấy lại học tiếp! Thỉnh thoảng bạn bè thân rủ đi chơi, gặp mặt, cà phê cà pháo tán dóc gì đấy thì bạn biết không, tôi xin từ chối khéo là "tao bận rồi, không đi được, bữa khác đi nhé!". Nhưng các bạn đều hiểu, là tôi không thể và không dám đi.

Vì sao ư? Vì mẹ không cho tôi đi đâu vào buổi tối và phải về nhà trước 21 giờ. Mỗi lần tôi xin mẹ đi uống nước với bạn là cả một sự lo sợ! Đến khi yên vị trong quán với bạn thì tôi giống như ngồi trên đống lửa, khi phải liên tục nhìn đồng hồ sao cho đúng giờ về nhà như đã hứa, thế thì còn gì là vui nữa hả trời? Bạn bè tôi cũng mất cả hứng thú. Chỉ cần tôi trễ 5 phút thôi là chuông điện thoại réo vang "mời" tôi về.

Một lần nọ tôi vì nể mặt bạn bè mà đi quá giờ thế là về nhà tôi bị nhốt ngoài cổng luôn! Vào được nhà thì nhận ngay những lời mắng nhiếc như tát nước vào mặt. Và cứ như vậy theo thời gian tôi lớn dần, thói quen đó được coi như là một "cái thẹo" không bao giờ lành và thay đổi được.

Tôi dần trở nên sống khép kín ngay chính trong căn nhà của mình, ít nói, không thể tâm sự được với người thân chỉ vì họ chẳng chịu lắng nghe tôi nói, cho tôi là một con ngốc! Tức không chịu được khi tôi phải giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt. Tôi có phải là đứa con ngoan không? Bạn bè tôi đứa nào cũng nói "Mày được cưng quá mà, thế thì còn gì bằng". Có đúng tôi được cưng không nhỉ?

Còn một số nguời khác lớn hơn tôi thì lại nói rằng "Mẹ em làm vậy chỉ có hại cho em mà thôi, em lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm được với những gì mình làm, hèn chi tới giờ này chẳng "thằng" nào dám ngó tới". Tủi thân quá! Các chị ấy nói đúng, đúng lắm, nhiều lúc tôi muốn trò truyện với mẹ, nói hết những suy nghĩ của mình cho mẹ nhưng rồi lại im chỉ vì tôi không muốn mình là một đứa con cãi mẹ, vì tôi biết tôi sẽ thua trước những lý lẽ tiêu cực của mẹ mà tôi thì lại không muốn trong nhà mẹ con lại tranh cãi với nhau.

Mẹ ơi! Mẹ có biết, chính vì sự hà khắc của mẹ, chính vì cái tình thương ngột ngạt của mẹ đã làm cho con trở nên trầm uất, buồn chán tất cả không mẹ? Chính nó là thủ phạm kìm hãm những sáng tạo trong công việc, những ý tưởng hay trong học hành, những hoài bão, ước mơ, mục tiêu mà con đã, đang và sẽ làm và sẽ đạt được.

Và cũng chính nó đã bóp nghẹt trái tim con, khi con khép kín trái tim với tất cả mọi người, sống lặng lẽ, chui trong vỏ ốc của mình một cách mù quáng. Tôi còn muốn viết nhiều nữa những tâm sự mà tôi không biết phải bày tỏ với ai. Và mong được lắng nghe những ý kiến từ các bạn trẻ khác cũng ít nhiều đang lâm vào hoàn cảnh giống tôi.

Không gian cho trẻ thơ nơi nào?

Cũng như chị Vân Khánh, tuổi thơ của tôi là những ngày cùng chúng bạn say sưa với những trò chơi con trẻ đến nỗi quên cả giờ ăn, giờ ngủ. Ngày xưa, chúng tôi chỉ đi học một buổi chứ không học thêm hay học tăng cường như bọn trẻ bây giờ. Buổi chiều, cứ "đến hẹn lại lên", trẻ con cả xóm tập trung tại sân hay vườn nhà một đứa rồi chơi đủ trò nhảy dây, ô ăn quan, làm nhà chòi để đón "cô dâu" về cho "chú rể"...

Những ước mơ trẻ con (có thể là định hướng tương lai) cũng được thể hiện qua những trò chơi làm cô giáo hay bác sĩ với đầy đủ "trang thiết bị" tự chế theo suy nghĩ của mình. Ngày ấy, trò chơi điện tử hay truyện tranh là một trong những thứ xa xỉ mà lâu lâu chúng tôi mới được "coi ké" từ các bạn nhà khá giả. Những ngày hè, bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng cố gắng vận dụng hết tài năng để làm ra những con diều đẹp mắt. Chiều đến, cả bọn kéo ra những con đường quê đất mát rượi để thả diều. Cả bầu trời rập rờn những con diều trắng mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Từ vài năm nay, mỗi khi về thăm quê trong các kỳ nghỉ, tôi không tài nào tìm được những hình ảnh giống như thời thơ ấu của mình nữa. Các em họ hay cháu tôi ngoài giờ học ra chỉ có thể quanh quẩn giải trí trong nhà bằng truyện tranh, phim hoạt hình hạy đến tiệm net để chơi games online.

Ngày xưa, sân chơi của chúng tôi là sân nhà hay những khu vườn rợp mát mà đứa này muốn qua nhà đứa kia chỉ cần khoét một cái lỗ bí mật nơi hàng rào dâm bụt để chui qua chui lại. Bây giờ, đô thị hóa đã về đến quê, giá đất tăng cao, nhà nào cũng xây tường gạch hay rào thép B40 để giữ ranh giới. Bọn trẻ chẳng còn chỗ nào để chơi. Những hàng Internet hay cho thuê truyện tranh, phim bộ trở thành "điểm đến" lý tưởng cho các cháu. Chúng đồng thời cũng trở thành những nhân tố hàng đầu ảnh hưởng đến suy nghĩ, cách nói năng và cư xử của phần lớn các cháu.

Trong những câu chuyện tôi nghe các cháu nói với nhau, những từ ngữ bạo lực về các trò chơi điện tử trên mạng hay những "thuật ngữ" truyện tranh được "vận dụng" một cách vô tư. Làm sao khi lớn lên, những kỷ niệm nhẹ nhàng, thơ mộng của tuổi thơ có thể tồn tại trong ký ức của các cháu đuợc?!

Là giáo viên của một trường Tiểu học Quốc tế, sáng thứ hai tôi thường hỏi học trò của mình "How's your weekend?" (Cuôi tuần của các em như thế nào?), thì câu trả lời hầu hết là "Nothing special" (không có gì đặc biệt) hay "Boring" (chán lắm). Hỏi tiếp "What did you do?" (Các em đã làm những gì/) thì các em đều cho biết chỉ ở trong phòng chơi game hay xem hoạt hình.

Không gian của học trò tôi hầu như là ở trong nhà, ở trường (từ 7:30 sáng đến 6:30 tối) và sau giờ học về nhà cũng lại ở trong nhà. Nhiều lần nói chuyện với phụ huynh, tôi mong mỏi họ dành thời gian cuối tuần đưa các cháu ra công viên hay đến các khu du lịch sinh thái để các cháu đuợc "về với thiên nhiên". Nhưng hầu hết các bậc phụ huynh đều bận rộn và "nhốt" con trong nhà xem ra là giải pháp tối ưu của họ.

Một lần dạy môn viết, tôi thực sự thấy lo cho học trò của mình, đề tài viết là My Day on a Farm (Một ngày ở nông trại), nhưng nhiều bé không thể hình dung được người nông dân làm những việc gì hay có bé còn tin là con heo thì có thể "run very fast" (chạy rất nhanh). Nhiều phụ huynh học sinh lớp 3, 4, 5 phàn nàn tại sao điểm môn văn của các cháu thấp kinh khủng. Làm sao các cháu có thể viết được những bài văn hay giàu hình ảnh và có sức biểu cảm tốt trong khi những điều kiện giúp trẻ phát huy sự tưởng tượng và sức sáng tạo đã bị "cắt giảm" tối đa.

Vài lần tôi đem suy nghĩ của mình ra chia sẻ với các đồng nghiệp, có cô đã nói "Nghe mình kể chuyện ngày xưa lúc còn nhỏ ở quê chơi những trò gì, bọn trẻ còn không tin đó là chuyện thật mà nghĩ là mình đang đọc một bài văn nào đó !".

Xã hội phát triển kéo theo sự thay đổi những điều kiện sống của con người, trong đó có trẻ em, là một điều không thể phủ nhận. Nhưng chúng ta phải làm gì để tuổi thơ của các cháu đuợc phát triển bình thường đúng quy luật là một vấn đề bức thiết không thể bỏ qua.

Đừng biến những đứa trẻ thành người máy

Theo tôi, bài viết của chị Khánh nên đăng tải nhiều lần để định hướng cho các ông bố, bà mẹ biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cho đứa con yêu của mình. Một đứa trẻ con cũng như một cái cây, uốn nắn nhiều thì sẽ thành người tốt và quan trọng hơn là nhận thức của trẻ sẽ mang tính nhân văn.

Thử hình dung, nếu một đứa trẻ chỉ số thông minh cao mà nhận thức về xã hội, gia đình, những người xung quanh kém thì như thế nào...? Con cái sinh ra được thừa hưởng một phần tốt trong con người bố mẹ, còn các phần còn lại là do cách giáo dục của bố mẹ, ông bà chứ không phải là cách mà một số người đang áp dụng hiện nay.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần phải có một biện pháp cứng rắn để dẹp bỏ một số quan niệm cứng nhắc về việc nhồi nhét "độ thông minh" để những đứa trẻ ra đời được sống trong vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt là thoải mái.

thao1709@gmail.com
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất