Con gái bé bỏng của mẹ.
Mẹ vừa đi quay tập cuối cùng của một chương trình game show âm nhạc. Đã qua hơn 2 tháng trời, qua bao ngày vất vả, bao cố gắng của hàng trăm con người thì đêm nay đã là đêm cuối cùng, khép lại một giấc mơ của nhiều con người nơi đây.
Lẽ ra hôm nay sẽ là một đêm rất vui. Có hoa, có những lời chúc mừng, có pháo bông, có những giọt nước mắt hạnh phúc của người chiến thắng và cả niềm vui của tất cả những người âm thầm đứng sau lưng như mẹ và mọi người khác.
Thế nhưng chỉ vì một “hạt sạn” rất nhỏ mà niềm vui ấy đối với mẹ đã không còn trọn vẹn.
Trong phần thi cuối cùng của một bạn thí sinh, khi bị ban giám khảo góp ý về phần diễn và hỏi lý do tại sao lại chọn một bài có âm vực rộng như thế để mà lên không tới nơi, không trọn vẹn độ cao của note nhạc, bạn ấy đã quay qua nói rằng ban nhạc đã tự ý lên một tone, mà do bạn ấy sợ nên không dám nói.
Tất cả nhạc công đều ngỡ ngàng. Bởi vì chả ai tự ý làm điều đó cả. Thậm chí hôm qua tập, mẹ còn cẩn thận thu âm lại toàn bộ bài nhạc để kiểm tra, không thể nào có một sự sai sót ở đây được cả. Bản thu âm vẫn còn đó...
Rồi khi mọi kiểm tra đều chính xác thì bạn ấy thậm chí còn không dám đứng trước ban nhạc để nói một lời xin lỗi. Các cô chú trong ban nhạc rất buồn nhưng không trách bạn ấy, vì có lẽ do bị bất ngờ quá nên bạn ấy không biết trả lời sao.
Thế nhưng con ạ, con người ta thường bộc lộ mình vào những lúc bất ngờ nhất, những khi không có sự đề phòng, chuẩn bị. Và câu trả lời của bạn ấy cho thấy một điều: bạn ấy không dám nhận lỗi mà sẵn sàng đổ thừa cho một lý do nào đó.
Mẹ nhìn bạn ấy, thương nhiều hơn trách và nghĩ rằng có khi nào người đứng chỗ đó là con, với những câu hỏi tương tự và với câu trả lời tương tự?
Mẹ chợt giật mình. Lâu nay con trả bài thuộc lòng như sách về lòng biết ơn, về tiếng cảm ơn, lời xin lỗi... Nhưng mẹ đã dạy con tiếng cảm ơn phát ra từ lòng biết ơn chân thành chưa, mẹ đã dạy con tiếng xin lỗi phát ra từ con tim biết nhận lỗi và dám chịu trách nhiệm với việc mình đã làm hay chưa? Hình như là có mà chưa đủ!
Con ơi, không ai có thể sống đơn độc trong cõi đời này mà không chịu ơn nhiều người xung quanh. Cơm con ăn, áo con mặc, tất cả những gì cho con cuộc sống và tồn tại ngày hôm nay đều nhờ ơn rất nhiều người. Thí dụ ngay từ công việc của mẹ nhé.
Con có thấy một chương trình biểu diễn không? Con có thấy các nghệ sĩ trên sân khấu không? Nếu không có những người làm công việc âm thầm bên trong như các chú hậu đài, âm thanh, ánh sáng, người trang điểm, đạo diễn... thì sao nghệ sĩ có thể tỏa sáng được?
Nếu không có người viết kịch bản, không có nhạc sĩ sáng tác, không có người hòa âm phối khí, chơi nhạc... thì người nghệ sĩ lấy gì để thăng hoa? Và cũng như vậy, nếu không có ca sĩ, nghệ sĩ thì sao các tác phẩm đến được với công chúng?
Đó là một mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, do vậy chúng ta cần phải biết ơn lẫn nhau, cảm ơn lẫn nhau, một lòng cảm ơn chân thành nhất.
Nhưng là con người thì không ai là người hoàn hảo, ai cũng có thể mắc những sai sót. Tuy nhiên, khi con dám thừa nhận những việc không đúng mà mình đã làm chính là con đã tỏ lòng biết ơn những người khác bằng cách tự nhận trách nhiệm và can đảm sửa chữa sai lầm của bản thân.
Con hãy ghi nhớ rằng: ông tổ của nghề mình không phải chỉ ở trên bàn thờ tổ, chỉ được nhớ đến mỗi khi thắp nhang. Ông tổ chính là tất cả những vị thầy, những vị tiền bối trong nghề và cả những con người đang hằng ngày hằng giờ cùng cộng sự với nhau vì một lý tưởng tốt đẹp trong cuộc đời.
Vì thế, biết ơn tổ nghiệp chính là biết ơn tất cả những con người đã và đang góp sức cho ngày hôm nay và hãy sống sao để xứng đáng với những gì mà mình đang được thụ hưởng.
Con yêu thương, ông bà xưa đã dạy: học ăn, học nói, học gói, học mở. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ con ta sẽ cùng học và cùng thực tập về lòng biết ơn và biết nhận lỗi chân thành, con nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận