Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Mẹ, môi son, đầm hoa và những nụ cười

02/10/2022 13:09 GMT+7

TTO - Nhìn ảnh mẹ của cô bạn thân trước biển, trong vạt váy thướt tha bay dài, tôi nhắn tin trêu bạn: "Eo ôi, đợt này mẫu hậu nhà cậu xinh đẹp nhỉ? Mấy mẹ con đi chơi thích nha".

Mẹ, môi son, đầm hoa và những nụ cười - Ảnh 1.

Bạn tôi nhắn tin lại giải thích: "Lần đầu mẹ tớ mặc váy đấy. Thuyết phục mãi bà mới dám mặc, cứ kêu mẹ chân lấm tay bùn cả đời không quen mặc đẹp. Nhưng giờ mặc váy xinh bà lại thích rồi".

Có rất nhiều bà mẹ như mẹ của bạn tôi, ở lứa tuổi U60 mới lần đầu mặc váy, lần đầu trang điểm, lần đầu đi tắm biển, đi ăn nhà hàng... Những lần đầu ấy khiến các mẹ vui, còn các con lại cứ âm thầm cảm động.

Mẹ tôi - một bà mẹ chân quê, giản dị, mộc mạc. Mẹ tôi thỉnh thoảng đi đó đây loanh quanh trong tỉnh nhưng ở thành phố tôi sống thì mẹ chưa có nhiều trải nghiệm. Cuối tuần vừa rồi, nhân khi bố mẹ ở quê lên thăm con, tôi đã tổ chức cho cả gia đình đi ăn buffet ở một nhà hàng.

Trước khi đi, mẹ háo hức lắm, tô son xong là cứ chọn tới chọn lui mấy bộ quần áo để cho hợp với mấy cô em gái, cháu gái tôi. Tụi trẻ đi ăn thì ít mà chụp ảnh để up Facebook thì nhiều, thành ra đứa nào cũng mặc váy vóc, đi giày dép đẹp. 

Cuối cùng, mẹ cũng chịu mặc một chiếc đầm hoa dài qua gối, rất hợp với dáng mẹ. Nhìn cảnh mấy mẹ con, bà cháu ai cũng hớn hở lên taxi là trái tim tôi cứ lâng lâng.

Đến nhà hàng buffet rồi thì niềm vui lại dâng lên chút nữa. Ấy là khi bước vào, khi thấy có một cô bé phục vụ ra niềm nở lễ phép chào hỏi, dẫn mọi người đến tận bàn, mẹ trầm trồ: "Ôi, phục vụ ở đây chu đáo quá nhỉ". Ấy là khi tôi dẫn mẹ lên khu vực bày biện đồ ăn để thực khách tự do chọn lựa, mẹ ngạc nhiên: "Ủa, nhiều món thế này làm sao ăn được hết đây?".

Có những món lần đầu tiên mẹ được thấy và lại "ôi, ủa" thêm mấy lượt. Tôi vừa buồn cười, mà cũng lại vừa thấy thương mẹ ghê.

Trùng hợp sao, tại nhà hàng hôm ấy, tôi cũng gặp rất nhiều ông bố bà mẹ như bố mẹ tôi - tức là cũng lần đầu đi ăn buffet. Những đứa con cẩn thận nắm tay từng ông bố bà mẹ mắt đã hơi kém, chân đã chậm, đi lòng vòng từng quầy, giới thiệu: "Đây là khu vực hải sản, chỗ kia là quầy đồ nướng, vòng sang chỗ kia nữa là quầy tráng miệng". Và bố mẹ họ, sức ăn chắc chẳng được mấy, cứ đi ngó nghiêng, quan sát cho biết là chính chứ có khi chẳng mang đồ ăn về bàn.

Đi ăn với mẹ, tôi ăn ít, cười thì nhiều. Cười vì những điều vốn dĩ quen thuộc với mình mà với mẹ lại trở thành một khám phá mới. Cười vì thấy mẹ bị chảy nước mắt với một món ăn cay quá, hoặc nhăn mũi với một món ăn nấu chua nhưng mẹ vẫn quyết tâm thử cho biết. Cười vì mẹ phàn nàn sao tụi trẻ chúng mày giờ chụp ảnh lắm thế, ăn có một bữa mà phải chụp mấy chục bức ảnh "cúng Facebook".

Đi ăn với mẹ, tôi nhận ra chúng tôi đã bỏ quên bố mẹ mình từ rất lâu trong công cuộc mưu sinh của chính mình. Ra khỏi nhà hàng, mẹ tôi khen đồ ăn ngon và nói khẽ với tôi: "Nhưng mà tốn tiền quá, lần sau con đừng dẫn bố mẹ đi ăn thế này nữa nhé". 

Tôi nắm tay mẹ, nói: "Đi ăn thế này vui mà mẹ. Có phải lúc nào cũng đông đủ được cả nhà như thế này đâu ạ?". Mẹ không nói gì với tôi nữa, chỉ có ánh mắt mẹ là loang loáng ướt.

Thời gian trôi qua nhanh biết bao. Tôi nhận ra rằng khi chúng tôi trưởng thành, có thể mang lại cho bố mẹ nhiều trải nghiệm hơn thì khi ấy bố mẹ cũng đã già. 

Khi ấy, những bộ đồ đẹp, những món ăn ngon, những chuyến đi chơi cũng chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là quãng thời gian tuyệt đẹp khi cả gia đình quây quần hạnh phúc. Chỉ thế thôi.

Gen Z Gen Z 'bùng cháy', cha mẹ làm sao?

TTO - Khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình là vấn đề muôn thuở với những khác biệt vốn có.

MAI HÀ UYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận