Cháy chợ Quảng Ngãi: Nhân chứng kể gì?Tiểu thương vào chợ Quảng Ngãi tìm tài sảnTiểu thương chợ Quảng Ngãi muốn được bồi thường
Tôi cố an ủi mẹ nguôi ngoai chứ biết làm sao khi hàng trăm triệu đồng cả mấy chục năm buôn bán dành dụm ở chợ thị mẹ dồn mua hàng để bán đầu năm đã bị cháy thành tro bụi.
Mẹ lo lắng những ngày sắp tới không biết cuộc sống của gia đình tôi sẽ như thế nào, khi sáu miệng ăn hằng ngày chỉ trông chờ vào tiền lời từ gian hàng quần áo của mẹ ở chợ thị. Đứa em trai út của tôi đang học ĐH Y dược ở Huế, hằng tháng mẹ phải chắt chiu dành dụm gửi cho em 2,5 triệu đồng để ăn uống, sách vở và thuê nhà trọ. Nhiều lần em gọi điện thoại về nhà xin phép mẹ đi làm thêm để mẹ đỡ vất vả hơn nhưng mẹ cương quyết: “Mọi chuyện đã có mẹ lo, con chỉ cố chú tâm vào chuyện học hành bởi mẹ nghe người ta nói học ngành y vất vả lắm”.
Mẹ thường nói với anh em tôi: “Đời ba mẹ đã thất học vì nghèo không đến trường được. Dù có vất vả, khổ cực mẹ cũng không để các con dốt nát như ba mẹ”. Mấy hôm nay em tôi cứ gọi điện thoại về nhà hằng ngày để hỏi thăm tình hình của mẹ và luôn miệng an ủi mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng bởi “của đi thay người”.
Nghe điện thoại của em, mẹ đâu dám khóc than, chỉ lảng tránh rồi ậm ừ nói dối là tài sản không bị cháy hết đâu. Mẹ sợ em biết rồi buồn, đi làm thêm và lơ là việc học hành. Nhưng tôi biết làm sao mà giấu em được khi trên báo chí, tivi đều đưa tin chợ Quảng Ngãi cháy rụi gây thiệt hại gần 200 tỉ đồng, khi mà em biết gian hàng quần áo của mẹ lại nằm gần chỗ phát cháy đầu tiên!
Tôi chỉ mong chính quyền địa phương, những người có trách nhiệm trong vụ cháy chợ vừa qua có động thái tích cực cũng như có những chính sách hỗ trợ hàng trăm tiểu thương có hàng hóa bị thiêu rụi, trong đó có mẹ tôi, để đảm bảo cuộc sống trước mắt trong những ngày khó khăn sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận