Họ, có người ở Quảng Nam ra, người ở Tuyên Quang và người ở Nghệ An dù đang vào vụ mùa màng cũng bỏ công bỏ việc đến Hà Nội cổ vũ cho các tuyển thủ. Đằng sau những đôi chân hoa mỹ, lối đá đẹp mắt và tinh thần quyết chiến của các cầu thủ U-19 VN là tình yêu vô bờ bến của gia đình gửi đến họ.
Hạnh phúc không nói nên lời
Sáng 6-9, người viết tìm đến trạm y tế phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để gặp cô Nguyễn Thị Hoa - mẹ tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cô Hoa và chị gái mình (bác gái của Công Phượng) đã đón xe từ huyện Đô Lương, Nghệ An ra Hà Nội ở nhờ một người họ hàng tại phường Phú Diễn để đi cổ vũ Công Phượng. Chẳng may trong hành trình đi xe khách, bác của Công Phượng bị say xe kiệt sức nên sáng 6-9, cô Hoa phải đưa chị mình đến trạm y tế mua thuốc và khám bệnh.
Cổ họng vẫn còn khàn đặc, cô Hoa nói: “Tôi hạnh phúc quá, cảm giác ngất ngây khi Phượng ghi bàn vào lưới U-19 Úc vẫn còn trong tôi đến tận giờ không thể diễn tả được. Cả nhà đều bảo cứ hô cho đã vào, khi mô về bắt đền thằng Phượng là được”. Nói vậy, nước mắt lại chực trào trên má cô Hoa.
Tháng 8 âm lịch đang là mùa gặt lúa mùa ở Đô Lương. Cô Hoa nói: “Dù nhà không có người chăm nhưng bố Phượng bảo đây là cơ hội ngàn năm có một nên tôi phải ra Hà Nội xem con thi đấu. Do bố Phượng còn phải lo xây nhà nên không đi được, tôi với bác nó ra Hà Nội ở đến hết giải để cổ vũ Phượng”.
Lần đầu đến thủ đô, đường sá không biết nên cô Hoa chỉ ở trong nhà người họ hàng vì sợ lạc. Hành trang ra Hà Nội lần này của cô là một bịch bánh đa vừng mang từ Đô Lương. Cô bảo đây là quà gửi cho Phượng và cả đội nhưng từ hôm ra Hà Nội chưa gặp con nên chưa đưa được. Cô Hoa bảo: “Thương con xa mấy cũng đi, chỉ mong con thi đấu tốt, hết trận chung kết tôi mới về lại Nghệ An”.
Cô Hoa cho biết: "Sinh ra trong gia đình thuần nông với năm anh chị em, Công Phượng là thứ tư, dưới Phượng còn một em gái 13 tuổi tên Phương Anh. Cô Hoa kể tiếp, từ nhỏ Phượng đã mê bóng đá, mới 4- 5 tuổi đã cuốn lá chuối khô vào đá bóng cùng người anh trai kế trên Phượng là Nguyễn Công Khoa. Hai anh em suốt ngày đá bóng cuộn bằng lá chuối, chúng xin mua một quả bóng da thì bố mẹ không có tiền. Thương con quá, bác Nguyễn Công Bảy (bố của Phượng) dành dụm tiền đi làm thợ xây mua cho Khoa và Phượng một quả bóng giá 20.000 đồng. Thế nhưng chẳng may trong một lần đi thả trâu, Khoa bị đuối nước mà mất. Nỗi đau kéo dài mấy năm trời trong gia đình nhỏ, cô Hoa không dám ra đường sợ gặp những đứa bé bằng tuổi Khoa mà đau lòng, còn Phượng thì nhớ anh day dứt, nhớ người chơi bóng cùng mình. Phượng từ đó chơi bóng một mình, đá bóng vỡ hết cả tường, vỡ ngói khiến nhiều lần bị bố mẹ quát mắng.
Đông Triều bị đau, cả làng gọi điện hỏi thăm
Trên khán đài sân Mỹ Đình tối 5- 9, nhiều gia đình của các tuyển thủ khác cũng có mặt để cổ vũ đội tuyển U-19 VN. Gia đình tiền vệ Tuấn Anh (Thái Bình) đi 20 người, gia đình Xuân Trường (Tuyên Quang) đi 30 người... Do mỗi cầu thủ chỉ được LĐBĐ VN (VFF) cho 6-8 vé nên gia đình các tuyển thủ phải mua thêm vé để vào sân cổ vũ.
Anh Trần Hữu Xuân và chị Nguyễn Thị Lệ Hà, bố mẹ của cầu thủ Đông Triều, cho biết quê ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Gia đình anh Xuân đã đi máy bay từ Đà Nẵng ra Nội Bài rồi đi thẳng đến sân Mỹ Đình cổ vũ U-19 VN.
Anh Xuân nói: “Đông Triều chu đáo lắm, nó mua vé máy bay và đặt khách sạn cho bố mẹ ngay gần hồ Gươm cho đến khi giải kết thúc. Nhờ có con, vợ chồng tôi mới được lần đầu đặt chân đến thủ đô. Thế nhưng cũng chưa được gặp con mà chỉ nhìn thấy từ xa từ hôm qua đến giờ. Hôm qua Triều bị ngã trên sân, mẹ nó ngồi trên khán đài đứng tim vì sợ. Nhưng lúc nào gọi điện Triều cũng nói con không sao. Không chỉ vậy, cả làng cũng gọi điện, nhắn tin cho tôi hỏi thăm Triều”.
Đông Triều là cậu bé lì lợm. Năm 2007 Triều đã tự đến huyện Duy Xuyên- Quảng Nam thi tuyển vào Học viện HAGL. Khi đó, do mẹ Triều đang phải mổ phẫu thuật xoang mũi tại Đà Nẵng nên cả nhà không ai biết. Ngày thi tuyển, Đông Triều đi nhờ xe một người hàng xóm cũng có con đi thi, vượt đoạn đường 50km để dự thi. Cuối ngày, Triều vượt qua vòng loại còn con bác hàng xóm thì trượt. Thế nhưng khi biết tin, anh Xuân nhất định cấm Triều chơi bóng đá vì muốn con chọn con đường học văn hóa. Thế là một tháng trời Đông Triều không động đến trái bóng. Mãi đến ngày Học viện HAGL có giấy triệu tập lên Gia Lai để thi vòng chung kết anh Xuân mới nguôi giận và chở Triều đi thi.
Chị Lệ Hà bảo, 7 năm rồi nhưng chưa bao giờ con kêu về những khó khăn, vất vả con phải trải qua. Những ngày đầu con đi học, thằng bé Triều 12 tuổi nặng 34kg cao 1,43m làm mẹ khóc sưng cả mắt hai tháng trời vì nhớ và thương con. Nhưng sau hai tháng lên Gia Lai thăm con, thấy con được học hành tử tế, được ăn uống đầy đủ và như sống trong vòng tay cha mẹ, chị mới yên tâm về Quảng Nam.
Giờ đây tuy Đông Triều đã cao 1,70m, nặng 65kg và trưởng thành nhưng thấy con trên sân, chị vẫn hồi hộp đến rơi tim ra ngoài, nhất là mỗi lần con bị va chạm ngã. Nỗi lòng người mẹ là không gì đo đếm được.
[box]Chấn thương của Đông Triều không nghiêm trọng
HLV Guillaume Graechen cho biết: “Ngay sau khi Công Phượng ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới U-19 Úc, ở khu vực kỹ thuật trung vệ Đông Triều là người bật nhảy cao nhất để chung vui cùng đồng đội. Điều này cho thấy chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng...”.
Còn theo hai bác sĩ Đồng Xuân Lâm và Hoàng Nghĩa Dương, Đông Triều tái phát chấn thương ở phần mềm phía sau đầu gối. Do U-19 VN có tới ba ngày nghỉ trước lúc đá trận cuối vòng bảng với U-19 Nhật Bản nên có đủ thời gian để Đông Triều bình phục.
Tuy bị tổn thương ở mu bàn chân nhưng chấn thương này không quá nghiêm trọng và hậu vệ phải Văn Sơn đủ sức chơi trận kế tiếp. Do tái phát chấn thương cổ chân cộng với việc gót chân bị phồng rộp nên tiền đạo Tuấn Tài chơi không như sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Do đó, gần như anh sẽ ngồi ghế dự bị ở trận sắp tới để nhường chỗ cho Minh Vương.
Trưa 6-9, toàn đội U-19 VN cùng đi bơi rồi ngâm mình vào thùng đá để giảm đau và hồi phục thể lực. Chiều cùng ngày, đội có buổi tập nhẹ thả lỏng với nhóm đá chính thức và tập nặng với số cầu thủ dự bị. Ngày 7-9, cả đội sẽ đôn lịch tập vào buổi chiều lên buổi sáng để 16g ra sân Mỹ Đình quan sát trận đấu giữa U-19 Nhật Bản với U-19 Úc.
S.HUYÊN - H.DƯ
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận