05/01/2014 07:30 GMT+7

Mẹ chiều, con hư

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Ngày 2-1-2014, bà P.T.U. có mặt rất sớm tại TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Bà cứ nhấp nhổm ngóng ra cổng.

Nghĩ đến mẹ trước khi làm điều ác Con hư, nỗi khổ của cha mẹ Con hư tại ai?

Rồi khi thấy cô gái trạc 20 tuổi, bằng tuổi con mình xuất hiện và trình giấy tờ cho thư ký ở phòng xét xử, bà lật đật đi đến. Khi biết cô gái (tên N.) là nạn nhân trong vụ cướp giật tài sản do con mình gây ra, bà vội vã bắt chuyện. Bà kể mấy tháng trước hay tin con mình gây án, bà định gặp N. để xin lỗi và cũng để năn nỉ N. làm đơn bãi nại. Do không biết chỗ ở của N. nên bà có hỏi điều tra viên nhưng họ không đồng ý cung cấp, vì vậy bà không tài nào tìm ra địa chỉ của N.. Rồi bà năn nỉ: “Nay may mắn gặp cháu ở đây. Chút nữa khi tòa xử, mong cháu nói lời giảm nhẹ tội giùm con của dì. Dì mang ơn cháu rất nhiều...”.

Tiếng của nạn nhân nhỏ nhẹ: “Dì ơi! Cháu không thể giúp dì được. Dì cứ để tòa xử theo pháp luật”. Bà vẫn kiên nhẫn: “Mong cháu giúp dì xin giảm tội cho nó. Con dì nó hiền lắm, chắc tại hôm đó có rượu mới khiến nó làm chuyện sai quấy... Cháu là sinh viên ra trường còn có tương lai, còn con dì nó không có nghề ngỗng gì. Dì chỉ có mình ên nó. Dì xin cháu...”. Nhưng cô gái vẫn lắc đầu từ chối và bước ra ngoài phòng xử. Bà ngồi thừ ra ở hàng ghế người dự khán.

Vừa lúc đó, nghe tiếng còi xe tù hú ngoài sân, bà vội vã chạy ra. Xe mở cửa, vừa thấy mặt con bà bật khóc: “Con ơi! Con ốm quá!”. Khi con bị dẫn giải vào phòng xét xử, bà quýnh quáng chạy theo. Tranh thủ lúc tòa chưa xử, người mẹ vói lên dặn dò đủ điều với con: “Mẹ đã nộp cho tòa toàn bộ giấy tờ ông nội và ông ngoại con có công với cách mạng để xin giảm nhẹ tội cho con. Tuy vậy chút nữa khi xử, con vẫn phải nhớ nhắc tòa để được giảm tội nhen con. Con cũng phải năn nỉ tòa nói mình lỡ dại nông nổi, có rượu... mới phạm tội như vậy...”. Đứa con gật đầu và nhắc mẹ đến ngày thăm nuôi nhớ làm món tôm rang muối bởi con thèm quá. Người mẹ gật đầu lia lịa: “Ừ. Sẵn tiện mẹ làm thêm món gà nướng, món đó con cũng thích mà...”.

Tòa bắt đầu phiên xử. Theo cáo trạng, chị N. đang đậu xe ven đường thì bị L.T.T. từ phía sau chạy trờ đến giật túi xách. Chị N. kêu cứu, người dân đuổi theo bắt được T.. Những gì diễn biến tại phiên tòa hé mở ra nguyên nhân T. phạm tội có phần nào xuất phát từ sự quá nuông chiều của người mẹ. Bà suốt ngày ngồi bán trái cây ngoài chợ. Chồng mất sớm nên bà dồn hết tình thương vào đứa con trai duy nhất. Bà cố lo cho con ăn học nhưng đến lớp 9 T. bỏ học rồi thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. T. hay xin tiền mẹ, bà cằn nhằn vài tiếng nhưng vẫn cho con bởi nghĩ con là nam cần giao du bè bạn. Cũng có vài lần bà khuyên con học nghề hoặc ra chợ phụ tiếp mua bán nhưng T. cứ bảo thủng thẳng. Thương con, bà nghĩ thôi thì con còn nhỏ, đợi sau này có vợ con lo làm ăn cũng chưa muộn nên bà cứ để con sống thoải mái. Bà đâu ngờ con mình nghiện ma túy, và khi thiếu tiền “phê” thuốc T. đã đi ăn cướp...

Tòa tuyên phạt T. 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Bà bật khóc rồi tất tả chạy theo bị hại: “Cháu ơi, cháu làm ơn làm phước làm đơn kháng cáo xin giảm án giùm cho con dì...”. Tiếng người bị hại nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Dì ơi! T. phải chịu mức án đúng như hành vi gây án. Có như vậy T. mới hiểu được rằng nếu mình làm chuyện sai trái sẽ phải gánh hậu quả như thế nào, từ đó để thức tỉnh ra tù sống tốt hơn. Chứ nếu con xin giảm nhẹ tội cho T. thì T. sẽ không ý thức hết việc làm phạm pháp của mình. Chừng đó sẽ khổ cho T. và người thân...”. Nói xong, cô bỏ đi, bà mẹ nhìn theo lớn tiếng: “Trời, sao ác dữ vậy? Không thấy nó ăn năn khóc tại tòa hay sao...”.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên