Người nằm đó, yên nghỉ sau bao nhiêu năm vắt kiệt sức mình hướng dẫn cả dân tộc VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp cách mạng lừng lẫy! Một cụ bà trước tôi đã cầm sẵn khăn tay từ hồi nào lặng lẽ chặm nước mắt.
Quay ra sau, chắc là một ông bố đã bỏ xa tôi... một gang tay - lập tức tôi lùi lại một gang, vậy là nhờ đó cụ bà trước tôi được “chững” lại để được nấn ná bên cạnh Người thêm một chút nữa, tay vẫn chậm nước mắt!
Ngay từ ngoài cổng lăng, lẫn trong dòng người dài dằng dặc, quá sốt ruột mà tự an ủi: để rồi coi, tôi mà bước chân được vào lăng thể nào tôi cũng làm y như những người đã may mắn đến sớm hơn mình: trùng trình, trùng trình... Tôi nhìn một lượt cái vệt hình chữ U sin sít đầu đen, đầu vàng - tĩnh không một tiếng động, có chăng là tiếng sụt sịt của bà cụ, của ông bố, của những anh những chị kia và hình như tôi cũng bắt đầu sụt sịt.
Hai đồng tử tôi ngay lúc này cần dãn hết mức, hướng về gương mặt hiền từ của Người - người thầy vĩ đại - vị thuyền trưởng xuất sắc lèo lái cả một vận mệnh dân tộc cập bến tự do độc lập - cái tư tưởng lồng lộng ẩn đằng sau vầng trán ngời ngời kia, trái tim nhân ái ẩn đằng sau lồng ngực mạnh mẽ kia thu hút không chỉ nhiệt huyết của cả dân tộc mà còn thu phục khắp bạn bè năm châu!
Mẹ tôi, người đàn bà bình thường lận lưng có mỗi một bằng cấp tiểu học (thời Pháp thuộc) vì lẽ tư tưởng lồng lộng đó, vì lẽ trái tim nhân ái đó mà chấp nhận sóng gió quyết đi theo Người. Người chồng đầu tiên của mẹ hi sinh trong mặt trận Bình Mỹ (Hóc Môn, TP.HCM) (không tìm thấy xác) năm 1947 để lại mẹ một đứa trẻ còn ẵm ngữa trên tay, vẫn là người đàn bà đó ba năm sau se duyên với người đàn ông Cộng sản (là cha tôi) để tiếp tục... trả giá, cha bị kết án chung thân khổ sai, đày Côn Đảo năm Mậu Thân 1968 (năm đó tôi chỉ mới lên ba). Người đàn bà mà tôi gọi là mẹ con bế con bồng, nuốt nước mắt vào trong bình thản đi qua hai cuộc chiến tranh, có nhiều đóng góp nhiều, có ít đóng góp ít cốt sao cho cái lý tưởng của Người mau trở thành hiện thực.
Hòa bình bao nhiêu năm thì có thể đếm, có thể đo được nhưng có mấy ai đủ tĩnh tâm để dám chắc đã đếm đủ, đếm hết những mất mát của bao bà mẹ trên dải đất hình chữ S này? Có bao nhiêu bản án tử mà không tử? Và bao nhiêu xương máu vẫn còn thắm đỏ đến hôm nay?Tôi vốn máu lạnh, khi cần mới nhớ đến mẹ - chính mẹ đã cầm tayt ôi chỉ ra hướng Bắc và nói: “Đi đi!”. Tôi không dám cãi cái mệnh lệnh trả bằng máu đó và tôi đi... tôi đến bên chân Người - Người thầy vĩ đại của dân tộc VN, người thầy lớn của mẹ.
Trong lúc trùng trình (không biết cất hai bàn tay mình vào đâu) tôi chợt nhận ra mười ngón tay tôi lành lặn và đẹp đẽ, mười ngón tay chỉ cốt giải bày những lý lẽ biện hộ chưng vì, tại vì... nên không có chút vốn liếng nào! Thì ra lâu nay tôi vẫn là con của mẹ nhưng chỉ giỏi làm nghẹt thở cái dải đất hình chữ S vốn đã “đất chật người đông”, loay hoay tìm một chỗ đứng làm cái thứ công dân hạng hai. Thì ra tôi chưa bao giờ trưởng thành theo cái cách mà mẹ tôi đã trưởng thành.
Trong khoảnh khắc giải bày đó, tôi gọi: “... Mẹ! Con xin lỗi mẹ!” - chắc mẹ cũng chỉ cốt chờ chút lòng tự trọng còn lại của đứa con bà sau chuyến đi hướng về Hồ Chí Minh này?!
Hà Nội tháng 1-2005
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận