![]() |
Ảnh minh họa: Mai Thanh (ảnh dự thi Những nẻo đường xuân 2009) |
Ta vừa qua khỏi sáu-mươi là sáu-mốt, đã trở về vòng xoay của năm Canh Dần, cái năm mà cha mẹ sinh ta ra.
Ai yêu đời chắc chắn phải yêu xuân. Kẻ chán đời chưa hẳn chán xuân! Kẻ chán đời thường phủ nhận giá trị mùa xuân, cho rằng thêm xuân là thêm tuổi, thêm tuổi là thêm già, thêm già là chất chứa thêm bao điều cơ cực…Thật sự, đôi lúc ở tận cùng đáy vực của mọi loại khổ đau ta vẫn thấy nàng xuân nguy nga, lộng lẫy. Ánh xuân dìu dịu, hương xuân ngây ngất… làm đầu óc ta bớt căng thẳng, tâm hồn bớt đau thương, cơ thể thêm sức đề kháng và phục hồi…
Mai khoe, đào nở, yến liệng, vạn vật đất trời…hòa nhịp thành một khúc ca xuân. Ta bồi hồi nhớ lại những mùa xuân cũ. Nhiều bà mẹ ngày đó chắt chiu từng hơi thở cho con. Những bà mẹ mà năm hết tết đến hay ngồi sàng gạo, sàng nếp xay bột làm bánh phồng, bánh tráng, rửa cải làm dưa, luộc hột vịt kho với thịt heo nước dừa, xỏ cá lóc nướng trui cạo vẩy cho ta ăn với bánh tráng…
Tết về gợi ta nhớ chuyện hồi nhỏ, thèm một bộ quần áo mới như bây giờ nhiều người thèm xe du lịch đời mới! Có khi phải khóc tức tưởi hằng đêm hay cả ngày mới thuyết phục được cha mẹ mua cho! Cha mẹ thương con không gì thay thế nhưng cảnh sống đói nghèo cộng thêm sức tàn phá cay nghiệt của khói lửa chiến tranh đè nặng lên vai gầy, bao quanh triền miên lên số phận của những nông dân tay lấm chân bùn, không tươm tất được cho con…
Mùa xuân lại gợi ta nhớ tuổi xuân. Tuổi xuân là tuổi trẻ. Trẻ là yêu đương, say đắm. Ngày ấy ta vòng tay người tình đưa nhau đi giữa lòng xuân, ngồi lại bên vòm hoa khoe sắc đón nhận hơi thở của trời, mời nhau cắn miếng “thèo lèo cứt chuột”, mứt bí, chà là, nhâm nhi từng hạt dưa đỏ…
Bây giờ ta già đi giữa một đất trời có muôn hoa khoe sắc với bao điều kỳ diệu nảy nở trên quê hương mình: kinh tế phất cao, những cánh đồng vàng mỗi năm có ba vụ lúa…Ta hiên ngang “sống chung với lũ”, ta không còn thay trâu kéo chuối làm phẳng mấy liếp bùn để sạ lúa, ta không còn mang cái bụng ọc ạch nặng nề nước lã độn khoai lang…
Biết xuân đẹp nên ta hay luyến tiếc thời xuân xanh. Nếu ai cho ta một điều ước có hiệu quả, ta sẽ ước mình được trẻ lại một đời “vô điều kiện”, để căng lại huyết mạch, để sử dụng con tim cho đúng nghĩa…Tiếc thay, ta không làm gì níu kéo lại được tuổi xuân bởi thời gian vô cảm, vô tình, quái ác… đã làm mái tóc ta bạc đi, da ta nhăn lại, mắt mờ dần, tay yếu, chân run, con tim nhạt nhòa máu đỏ và một trí não phai mờ nhân ảnh…
Mỗi người ai cũng biết mình có mấy độ xuân qua nhưng không một ai biết chắc mình còn bao lần xuân đến, quan trọng là lửa lòng ta cháy mãi cho đến hơi tàn!…
Xin đặt vào đời nhau một cánh mai vàng, một cành đào tím, một quả dưa hấu tròn trịa…vì nó vinh danh nàng xuân hôn lại những đôi môi khô đã thoát đi mộng ước ban đầu bởi sóng gió sông hồ, bởi tình đời dâu bể, bởi những đắng cay chua chát, bởi sự lăn lộn sinh tồn và những nghĩa vụ đấu tranh…
Vạn vật đổi thay, biến sắc hay tàn phai…Nhân thế cũng vậy. Khác chăng là lòng ta hãy trẻ mãi như xuân!
Cuộc thi Tùy bút mùa xuân với chủ đề Xuân hạnh phúc do Tuổi TrẻOnline tổ chức sẽ chính thức nhận bài tham gia từ hôm nay cho đến hết ngày 18-2-2010 (mồng 5 Tết Canh Dần). Mỗi tác giả có quyền dự thi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm dài khoảng 500-800 chữ. Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu, và có thể gửi kèm hình minh họa cho bài viết. Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn; tiêu đề ghi: Dự thi Tùy bút Xuân hạnh phúc, dưới bài viết vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc... để chúng tôi tiện liên hệ. Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 25 triệu đồng, do Công ty BHNT Prudential Việt Nam tài trợ, nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng tết Việt (năm thứ bảy) dành cho bạn đọc Tuổi Trẻ trong dịp Tết 2010. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận