26/09/2017 11:57 GMT+7

'Mắt tôi nhòe đi khi nhìn những ngón tay em Bôm lướt trên phím đàn'

ĐỖ MINH HỘI
ĐỖ MINH HỘI

TTO - Đó là chia sẻ của "chàng trai xương thủy tinh" Đỗ Minh Hội. Cũng như nhiều bạn đọc khác, câu chuyện "Hành trình kỳ lạ của Bôm" đã làm mắt Hội nhòe đi...

Mắt tôi nhòe đi khi nhìn những ngón tay em Bôm lướt trên phím đàn - Ảnh 1.

Cha con Bôm cùng nhau đánh răng - Ảnh: VTV3

Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ xin giới thiệu bài viết cảm động này.

Ráng tìm Ráng tìm 'cái có trong chính mình', vun bồi để sống có ích Hành trình kỳ lạ của Bôm Hành trình kỳ lạ của Bôm NSƯT Quốc Tuấn: ‘Tôi không thể nợ một vạn người’ NSƯT Quốc Tuấn: ‘Tôi không thể nợ một vạn người’

"Xem chương trình Điều ước thứ 7 trên VTV3, mắt tôi nhòe đi khi nhìn những ngón tay em Bôm lướt trên phím đàn. Tôi dừng lại rất lâu khi nhìn hình ảnh người nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều bộ phim nay nhòa lệ, âm thầm dành cho cậu con trai yêu dấu những biểu tượng "like" đầy tự hào.

Đơn giản là yêu con

Tôi biết câu chuyện của cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn từ rất lâu, khi em Bôm còn nhỏ và vợ chồng Quốc Tuấn phải cùng bé vượt qua những phút giây sinh tử của hơn chục cuộc đại phẫu suốt mười mấy năm qua. 

Khúc vĩ thanh mà em Bôm đã vang hôm nay mong lắm sẽ là động lực cho chính em, chính cha em - nghệ sĩ Quốc Tuấn - và tất cả những gia đình còn đang phải đối mặt với vô vàn trắc trở đớn đau: Đừng bỏ cuộc, đừng buông tay, đừng để bất cứ đứa trẻ nào phải chịu đau khổ một mình"

Cảm phục thay người cha, người mẹ em Bôm đã cố gắng vượt qua những khoảnh khắc có thể nói "chết đi sống lại" trong tận tâm can khi đứa con bé bỏng của mình nằm trong phòng phẫu thuật đấu tranh với tử thần giành sự sống, đã quá nhiều lần và quá dài lâu.

Những lời chia sẻ của người cha tự nhận mình "ngang bướng" và "lì lợm" nhưng vẫn gục đầu, đôi vai rung bần bật khi kể về những lần con mình nằm trong phòng hậu phẫu bị tai biến, khiến không ai trong chúng ta không nghẹn ngào. Đã quá nhiều đau đớn, quá nhiều sự khổ cực chất chồng trên đôi vai ấy.

Tôi nhớ lại bảy năm trước, khi tôi cũng nằm mê man nơi phòng mổ. Ngoài kia, gia đình tôi, mẹ tôi, cha tôi lặng người đợi chờ ánh đèn phòng mổ đổi màu. Tôi nhớ khi bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật kết xương chân của tôi thất bại, có khả năng tôi sẽ tàn tật suốt đời với một cái chân... lủng lẳng, cha tôi khi nghe xong chỉ mỉm cười và nói một câu: "Chúng ta về nhà thôi". 

Trong khoảnh khắc ấy, ông đã nghĩ gì? Có lẽ sau tất cả những gì trải qua, chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng vô hạn nhưng vì thương tôi, cha tôi đã che đậy đi. Những gì ông muốn bày tỏ chỉ là cùng con trai về nhà. Thậm chí, nụ cười của ông cho tôi một chút giả dược rằng, tôi sẽ qua được cơn bệnh.

Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, trong khoảnh khắc tưởng chừng như quả ngọt đã về tay sau bốn năm dài đằng đẵng mà một bệnh nhân xương thủy tinh có thể chịu đựng để có tấm bằng cử nhân, tôi đã ngã nhào ngay trên bục nhận thưởng. Khoảnh khắc ấy, bất chấp đám đông, bất chấp mọi quy tắc, mẹ tôi đã lao lên sân khấu để đỡ tôi dậy.

Tôi chợt nghĩ có thể mọi hư ảo vinh quang có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng gia đình luôn ở bên tôi. Trong hành trình vượt qua bệnh tật quá dài, tôi luôn có một hằng số bất biến: tình yêu thương của gia đình.

Phải rồi, cha mẹ tôi, hay cha mẹ em Bôm, hay mọi ông bố bà mẹ trên cuộc đời này chỉ ước đơn giản là yêu con và muốn con mình được sống. Sống không chỉ là vượt qua một căn bệnh hiếm gặp, để một sinh linh lớn lên, vượt qua những trở ngại của tạo hóa, mà còn phải mạnh mẽ vượt qua những định kiến của người đời. Sinh linh ấy sẽ được lớn lên, được trải qua những cảm xúc mà bất cứ ai cũng sẽ có.

Đừng buông tay

Câu chuyện của em Bôm càng khiến tôi tin vào sự công bằng tuyệt đối của tạo hóa. Những quả ngọt ngày hôm nay mà cha con em Bôm đã có chính là sự đền đáp xứng đáng dành cho nỗ lực không mệt mỏi của những tháng ngày đi khắp nơi chữa trị, cũng như sự mạnh mẽ của người cha đã lên tiếng trước miệng đời còn mang nặng định kiến "người lành - người khuyết" chỉ chực chờ làm tổn thương một đứa trẻ.

Huyết nhục gia đình là một bản năng mạnh mẽ, nó khiến người mẹ không sợ hãi những cơn đau xé da xé thịt để một đứa trẻ được ra thế giới, là thứ khiến người cha có năng lượng vô tận để tìm kiếm cơ hội cho con mình một cơ thể lành lặn. 

Đó cũng là lớp tường thành kiên cố bảo vệ những tâm hồn mong manh thơ trẻ khỏi miệng lời thế gian, là hành trình nuôi lớn một con người để con người ấy có tri thức và khả năng đóng góp cho xã hội.

Khúc vĩ thanh mà em Bôm đã vang hôm nay mong lắm sẽ là động lực cho chính em, chính cha em - nghệ sĩ Quốc Tuấn - và tất cả những gia đình còn đang phải đối mặt với vô vàn trắc trở đớn đau: Đừng bỏ cuộc, đừng buông tay, đừng để bất cứ đứa trẻ nào phải chịu đau khổ một mình"!

Chạm đến hàng triệu trái tim

Rất xúc động. Tôi đã xem clip về cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn năm lần và cả năm lần đều khóc. Ngưỡng mộ Quốc Tuấn về tính cách giản dị mà phi thường. Câu chuyện của gia đình anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu người.

Hải Thanh (haithanhpvh@...)

Trước kia tôi thích Quốc Tuấn bởi các vai diễn của anh, nay tôi còn kính trọng anh bởi trong anh có tình yêu vĩ đại của một người cha.

Nguyễn Duy Hy (nguyenhyhanoi@...)

Chúc mừng Bôm. Chúc mừng nghệ sĩ Quốc Tuấn, anh là một người cha trên cả tuyệt vời. Chính nhờ sự kiên trì của anh để ngày hôm nay Bôm của anh thật tuyệt. Xin chúc mừng gia đình anh, chúc Bôm luôn có một sức khỏe thật tốt để đi lên trên con đường âm nhạc của Bôm.

TT (trantuefd@...)

Tình yêu thương luôn là liều thuốc diệu kỳ. Sự nỗ lực và cố gắng là con đường ngắn nhất để chạm đến ước mơ. Và sự chia sẻ, quan tâm là công thức để nhân đôi hạnh phúc, lan tỏa niềm tin. Tôi tin rằng dù cơ thể có hay không những khiếm khuyết thì không có khó khăn nào, không có thử thách nào có thể chiến thắng được nghị lực sống và khát vọng vươn lên.

Nguyên (nguyenhuongbctt@...)

ĐỖ MINH HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên