Tôi rất vui vì biết được VN đang tuyên truyền và phát động chiến dịch đó. Bởi thế khi đi siêu thị, tôi và anh tôi đã quyết định đem theo hai túi vải để đựng hàng. Tôi nghĩ việc này rất bình thường vì đa số mọi người ở các nước đều làm vậy. Tại nơi tôi ở, khi mua hàng người ta còn tặng thêm túi vải.
Phóng to |
Các siêu thị hiện đều dùng túi nilông gói hàng cho khách - Ảnh: T.T.D. |
Nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Vừa đặt chân vào siêu thị, tôi chợt nhớ siêu thị ở VN không cho khách hàng mang giỏ xách vào (điều này không có ở nước ngoài vì họ có hệ thống camera chặt chẽ), huống hồ chúng tôi mang hai túi vải cỡ to nên tôi đành bảo ông anh gấp nhỏ túi lại bỏ vào túi quần, đợi tới lúc thanh toán mới lấy ra. Hôm đó chúng tôi mua khá nhiều thức ăn đóng hộp và một ít khăn giấy.
Khi đến quầy tính tiền, tôi chú ý thấy ở mỗi quầy đều có một tấm bảng có hình đôi tay nâng một nhành cây nhỏ với dòng chữ “Tiết kiệm bao bì là bảo vệ môi trường”. Tôi cũng mừng thầm vì thấy mình đang làm việc có ích. Nào ngờ khi chúng tôi đưa hai túi vải cho cô thu ngân, cô ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt như chúng tôi là người từ hành tinh khác.
Tôi giải thích với cô ấy là cho hàng vào túi vải này để tiết kiệm bao bì thì cô ấy bảo túi của chúng tôi để không vừa, và là túi vải nên rất khó để! Tôi nói: “Chị cứ để vào đi, nếu không đủ sẽ dùng thêm bao nilông vậy”. Anh trai tôi có vẻ bực bội vì không ngờ lại khó khăn đến thế nên nói: “Chị khuyến khích người ta không sử dụng túi nilông mà chị không cho người ta sử dụng túi vải là sao?”. Cô thu ngân liền nói: “Khuyến khích hồi nào đâu?”.
Lúc ấy thật sự chúng tôi đành... bó tay, không biết nói gì hơn nữa. Chúng tôi cũng không vui khi thấy cảnh cô ấy cho hàng vào túi vải của chúng tôi một cách lộn xộn và rất mạnh tay, sau đó chúng tôi phải tự tay sắp xếp lại. Rồi lúc để hàng vào túi nilông cho khách hàng khác, cô ấy rất nhẹ tay, gói cẩn trọng từng chút một. Trong khi đúng ra anh em tôi đáng là người được cô ấy ưu ái hơn vì đã tiết kiệm được túi cho siêu thị và còn có ý thức bảo vệ môi trường.
Sau sự việc đó, tôi không biết có nên tiếp tục mang túi vải đi siêu thị ở VN nữa không. Tôi hiểu có thể cô thu ngân chúng tôi gặp chỉ là một trường hợp chứ không phải là đa số tại siêu thị đó. Thiết nghĩ việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, nhưng có vẻ như chỉ mới được tuyên truyền chứ chưa được đưa vào hành động thiết thực.
Tôi nghĩ các trung tâm mua sắm, siêu thị nên có biện pháp khác để cắt giảm lượng tiêu thụ bao nilông hơn việc chế tạo bao nilông mỏng để rồi khi chứa đồ nặng thì rách toạc, hay là nhồi nhét thật nhiều hàng hóa vào một túi để gọi là tiết kiệm chứ chưa nói đến việc bảo vệ môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận