Tháng 5-2018, TAND quận 4 (TP.HCM) đã ra quyết định đình chỉ giải quyết một vụ án hôn nhân gia đình khá ồn ào liên quan đến một vụ khởi kiện xác định lại cha cho con.
Hãy chờ đứa trẻ đủ 18 tuổi để nó tự nhận thức, tự quyết định lấy việc sẽ ở với ai. Còn giờ ai yêu thương thì cứ chăm sóc để cháu được hưởng cuộc sống tốt nhất.
Anh L.
Khi người làm công kiện chủ đòi con
Vụ án ồn ào bởi câu chuyện khá ly kỳ. Anh L. (họa sĩ) kết hôn với chị M. một thời gian khá dài mới sinh được một đứa con. Tuy nhiên, đứa trẻ sinh ra chưa được bao lâu thì mẹ qua đời.
Anh L. nhủ lòng ở vậy nuôi con sau khi lo đám tang cho vợ được chu tất.Nhưng sau khi vợ anh qua đời không lâu thì một người làm công (tên T.) trong xưởng vẽ của anh đưa cho anh tờ kết quả giám định ADN và khẳng định đứa trẻ anh đang nuôi là con của người này.
Do đó anh T. yêu cầu anh L. phải bàn giao đứa trẻ cho anh T. vì xét đến cùng, giữa anh L. và cháu bé không có quan hệ máu mủ gì.
Anh L. chưa hết đau buồn vì sự ra đi của vợ thì nhận thêm tin đứa con (gái) mà anh yêu thương, chăm bẵm bấy lâu là con người khác nên càng suy sụp hơn.
Anh đau lòng nhưng không biết chia sẻ với ai, càng không biết làm sao giải thích được việc đứa trẻ không phải là con mình khi giữa anh và vợ là cuộc hôn nhân hạnh phúc, từ một phòng tranh, anh chị đã tạo dựng được thêm những cửa hàng tranh khác, có tiền dành dụm để lo cho tương lai của con.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh không tin vợ phản bội mình, nhìn vào đứa trẻ lại thấy nó rất giống ba, quấn quýt với ba thì lý gì lại là con người khác. Nghĩ vậy, anh nói với người làm công của mình rằng đừng có bịa chuyện, và đương nhiên không đời nào anh giao con gái mình cho anh ta.
Một ngày nọ, anh T. tìm luật sư để khởi kiện nhận con với bằng chứng là kết quả giám định ADN mà anh T. đã làm. Tòa thụ lý nhưng anh L. chỉ lên vài lần và phản đối yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Anh L. cũng không hợp tác để đưa bé đi giám định ADN.
Vụ việc căng hơn khi anh T. cho rằng anh cảm thấy không an tâm khi để con ruột của mình cho một người không phải máu mủ chăm sóc. Bản thân T. thấy đủ điều kiện nuôi con vì anh chưa kết hôn, cũng chưa có thêm đứa con nào.
Về lý do mà anh khẳng định mình là cha ruột của cháu bé là bởi một câu chuyện khá ly kỳ. Anh kể khi làm công cho vợ chồng họa sĩ L., anh và chị M. (vợ anh L.) có nhiều điều rất tâm đắc trong cả cách sống, cách làm việc.
Tuy nhiên, hai bên vẫn giữ quan hệ đúng mực cho đến khi vợ anh L. bày tỏ tình cảm với anh và hai người đã đi quá giới hạn của quan hệ công việc.
Sau đó chị sinh con, anh T. cũng không biết đó là con mình cho đến khi đứa bé được 1 tuổi thì chị M. bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Khi biết mình không qua khỏi, chị M. gọi anh T. và chị gái ruột của mình đến, đưa cho anh T. giấy khai sinh của con gái và nói anh mới là cha ruột của đứa trẻ và dặn anh phải chăm sóc con sau khi chị qua đời.
Lời trăng trối này của chị có chị gái ruột làm chứng. Từ đó, người nhà chị M. đã âm thầm ủng hộ anh T. nhận lại con ruột của anh.
Tuy nhiên, do anh L. nhất quyết không hợp tác với tòa nên vụ việc không thể giải quyết dứt điểm được. Anh L. trình bày rằng nếu thực sự anh T. nghĩ mình là cha đứa trẻ và muốn có trách nhiệm với cháu, cứ chăm sóc chứ không nhất thiết phải mang đứa trẻ về nuôi.
Anh L. cho rằng đứa trẻ đã quen ở với anh, hằng ngày anh đưa đi học, tối về anh tắm rửa cho ăn. Đổi sang một môi trường mới, một người hoàn toàn mới để cháu phải gọi là cha, anh sợ sẽ gây ra cú sốc đối với đứa trẻ.
Bởi vậy, anh nói hãy chờ đứa trẻ đủ 18 tuổi để tự nhận thức, tự quyết định lấy việc cháu sẽ ở với ai. Còn giờ, ai yêu thương thì cứ chăm sóc để cháu được hưởng cuộc sống tốt nhất.
Một vụ án không thể xử!
Vụ án vì vậy mà thẩm phán nhiều lần ra các văn bản tố tụng khác nhau nhưng cuối cùng không xử được.
Kể từ sau khi vụ án được thụ lý, bị tòa mời lên làm việc, yêu cầu mang con đi giám định ADN khiến anh L. luôn mệt mỏi và căng thẳng. Công việc ở phòng tranh bị đình trệ và việc kinh doanh cũng không còn tốt như trước. Anh buồn nhiều.
Có lần giữa giai đoạn vụ án đang có rất nhiều căng thẳng, trao đổi với phóng viên, anh L. nói bản thân anh không tin rằng đứa trẻ không phải là con anh. Không có lý gì để người vợ chung lưng đấu cật, rất mực thương yêu anh lại thay lòng đổi dạ mà có tình cảm với người đàn ông khác.
Anh cũng nghe anh T. nói sở dĩ anh T. có con với chị M. là vì chị M. nói anh L. không thể có con. Hồi đó anh L. có hỏi: "Sao vợ tôi lại có thể nói tôi không thể có con chứ, nếu biết tôi không có con thì sao cô ấy còn kết hôn với tôi?".
Vậy nên đối với anh L., việc anh T. nói là hoàn toàn bịa đặt. Điều bịa đặt này không chỉ xúc phạm đến anh mà còn xúc phạm đến người đã chết là chị M., làm ảnh hưởng đến đứa trẻ nếu nó lớn lên và biết rằng từng có chuyện những người lớn đưa nhau ra tòa như thế.
Vụ án giậm chân tại chỗ, không xử được. Mọi việc ồn lên rồi lại lắng xuống. Thời gian trôi đi. Đứa bé vẫn ở với anh L. và được chị vợ của anh L. phụ chăm sóc, nuôi dưỡng.
Anh L. vẫn là cha đứa trẻ cho đến khi mất
Mới đây, vào tháng 5-2018, TAND quận 4 đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án vì anh T. đã rút đơn khởi kiện.
Lý do anh T. rút đơn khởi kiện không phải như mong muốn của anh L., mà bởi vì anh L. đã qua đời, bị đơn không còn nên vụ kiện không thể được xét xử.
Thẩm phán của TAND quận 4 không nói rõ lý do anh L. qua đời nhưng vị này buồn bã nói rằng: "Vụ án không được xét xử, không có bản án nào được ban hành. Anh ấy vẫn là cha của đứa trẻ cho đến khi anh ấy không còn trên cõi đời này".
Kỳ cuối: Một đoạn kết có hậu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận